
chưa bao giờ bầy hầy chuyện tiền nong. Tôi cảm giác hai thằng bạn
mình đang âm mưu kế hoạch gì đấy. Tuy nhiên, tôi chẳng thừa thời gian
tìm hiểu cho tới khi chính mồm chúng nó tự phun ra.
Một buổi sáng nọ, tôi dắt xe vào bãi thì thấy thằng Sĩ và thằng Cuốc cứ
đùn đẩy nhau, không đứa nào chịu xe vào trước. Số là bãi để xe của
trường phân thành từng lô, xe chỉ có thể để ngang rồi dựa vào nhau thành hàng, sau đó bảo vệ sẽ lấy dây thép luồn qua từng bánh xe rồi khóa lại. Xe nào càng ở ngoài thì càng được lấy sớm. Thế nên thằng Sĩ và thằng
Cuốc… cãi nhau. Thằng Cuốc chành chọe:
-Mày đến trước thì mày cho vào trước đi!
-Tao không thích quay xe (xe phải dựng so le nhau)! Mày cho vào trước đi!
-Tao đến sau, sao tao phải cho vào trước!
-Vì tao không thích quay xe!
-Tao cũng không thích quay xe! Sao mày lắm mồm thế nhỉ?
-Mày lắm mồm thì có! Mày định ra sớm để đón con Châu chứ gì?
-Thế mày thì không chắc? Mày cũng muốn đón con Châu chứ ai vào đây? – Thằng Cuốc gào lên.
-Tao chả quan tâm! – Thằng Sĩ đáp lời kiểu chảnh – Tao cần gì phải đón nó?
-Thế tại sao mày không cho xe vào trước?
Tôi vừa buồn cười vừa không hiểu hai thằng cãi nhau cái gì. Tôi hỏi mấy
đứa con gái hay chơi với Châu mới biết nhà cô bé đi học bằng xe buýt, từ trường ra bến xe hơi xa nên Châu thường nhờ bạn đèo. Hai thằng bạn tọc
mạch của tôi biết điều đó, chúng nó thường canh me sát giờ vào lớp mới
dắt xe vào trường. Mỗi khi tan học, hai thằng lại hùng hục dắt xe chạy
ra đón lõng Châu. Mở đầu là thằng Cuốc, nó đỗ xịch xe trước mặt cô bé,
miệng nở nụ cười toe toét (hai răng cửa to tổ bố lồ lộ):
-Đi nhờ không Châu ơi?
Cô bé chưa kịp trả lời, thằng Sĩ đã từ đâu phóng ra, thúc luôn vào đít
xe thằng Cuốc như thể muốn tông thằng này ra chỗ khác. Thằng Sĩ liến
thoắng:
-Xe thằng này hay xịt lốp lắm! Để tớ đèo về!
Nhưng Châu từ chối vì em đã nhờ bạn đèo. Nhưng liên tục mấy ngày sau,
hai thằng hẹo này không chịu bỏ cuộc và tìm mọi cách để Châu lên yên sau của mình. Ngoài mặt, chúng nó vẫn vui vẻ cùng chơi điện tử, cùng chia
sẻ cái bánh mì “bửn bửn”, nhưng sau lưng lại âm thầm chiến tranh hòng
thuần phục cô bé “Trâu Điên”. Bức tranh mà thằng Sĩ nhờ tôi vẽ, hai chục nghìn mà thằng Cuốc vay; tất cả đều là quà sinh nhật mà chúng nó dành
tặng Châu. Thực tình tôi không hiểu cô bé này có thứ gì mà khiến một
thằng mê game, một thằng chảnh chó phải phát cuồng lên? Tôi dợm hỏi
chúng nó về Châu thì hai thằng đều tỏ thái độ thờ ơ vẻ như không quan
tâm. Thằng Sĩ – như thường lệ – nói một cách rất chảnh:
-Ôi dào, Châu chẳng có gì đâu! Ông quan tâm làm gì?
Thằng Cuốc thì phẩy phẩy tay:
-Hồi trước tôi mượn nó mấy quyển truyện nên phải tặng quà. Coi như có qua có lại, chẳng có gì đâu, ông để ý làm gì?
Rõ ràng câu trả lời và hành động của chúng nó chẳng đồng điệu nhau tí
nào. Con bà chúng mày, sao lại vứt tao ra ngoài? – Tôi tự nhủ.
Rồi ngày sinh nhật của Châu cũng tới. Đúng như dự đoán, khá nhiều thằng
tặng quà cho em, đồng thời rủ em đi ăn. Riêng hai thằng bạn của tôi án
binh bất động. Đợi lúc không có ai trong lớp, thằng Sĩ tặng cô bé bức
tranh được bọc trong khung gỗ (nó sợ tặng quà trước mặt người khác sẽ
mất giá “chảnh”). Thằng Cuốc thì lén lút đặt hộp quà vào ngăn bàn của
Châu, sau này hỏi ra mới biết là một con gấu bông. Cái tranh do tôi vẽ,
con gấu kia có “cổ phần” hai chục của tôi, tính ra cũng là tặng quà rồi! – Tôi tự cười.
Ngày hôm ấy cứ diễn ra một cách yên bình như cái lạnh lãng đãng đầu
đông. Tan trường, tôi ra nhà để xe, bỗng phát hiện xe mình không bị xâu
dây thép. Trái gió trở trời, mấy ông bảo vệ già khú bỗng mắt lếch và
quên mất xe tôi. Tôi liền dắt con xe ra trước sự ghen tức của lũ bạn.
Ngày đó, thằng nào cũng mong xe mình không bị xâu dây để ra hàng điện tử sớm.
Đạp xe ra khỏi trường, tôi nhìn thấy Châu đang dáo dác nhìn trước nhìn
sau. Ba lô của em chất đầy quà, hai tay khệ nệ một túm quà khác, trông
như dân du lịch mới đi nghỉ mát về. Tôi bật cười, bèn dừng xe và… đợi.
Tôi dừng xe đợi hai thằng bạn chứ không có ý định giúp em. Nhưng run
rẩy, à nhầm, run rủi thế nào, đôi mắt của Châu dừng lại ở cái mặt tôi.
Em bèn vẫy vẫy tay:
-Tùng ơi! Cho tớ đi nhờ với!
Thấy em gọi mình, tôi đành đạp xe tới. Chưa đợi tôi lên tiếng, em đã nói, nói nhanh như súng liên thanh bắn:
-Cái Hà hôm nay không đi xe, bố nó đèo! Cái đống này nặng quá, tớ đi ra
bến xe chắc gãy tay mất! Cho đi nhờ với nhá, được không? Mà ba lô của tớ nặng lắm, đèo được không?
Tôi thộn mặt nghe em “bắn”. Trông bản mặt đần ra của tôi, em ngừng nói,
miệng nở nụ cười ngượng, màu đỏ từ bờ má lan ra khắp khuôn mặt. Em lại
nói, lại bắn nhanh như súng liên thanh:
-Tớ nói sai gì à? Sao lại nhìn như thế?
Tôi gật gật:
-Không, không có gì.
-Thế thì là đồng ý rồi! – Châu nói – Chở tớ nhé, cám ơn!
Em nhảy tót lên yên xe, chẳng cần hỏi