
ng khác thường, đại gia cũng bất ngờ không kém:
-”Sao vậy?”
-”Trời, chạy đi, hỏi nhiều…hình như người đang đi đằng sau là chủ đầm sen ý? Nhanh lên anh…ông ấy mà phát hiện mình ăn trộm thì ngượng lắm…”
Thấy nàng luống cuống đáng yêu, đại gia cố nén cười, nói nghiêm trọng:
-”Chết, ông ấy mà bắt được chúng ta khéo lôi ra công an cũng nên…chết thật…nhưng ăn trộm mà chạy trốn thì hèn hèn kiểu gì ý…hay em cầm bó sen xuống xin lỗi rồi trả ông ấy”
-”Cái gì? Ai là người trèo xuống hái hả? Sao lại đổ cho tôi…”
-”Anh đường đường là đấng nam nhi, ai lại đi cúi đầu…” Đoạn đại gia vờ vịt:
-”Chết rồi…làm sao mà máy không nổ được nữa này…thế chứ…em mà không mau xuống xin lỗi ông ấy tới là to chuyện đấy”
Sao mà có cái người vô lí hèn nhát thế chứ? Mọi khi hiên ngang lắm
mà, đúng là khó khăn mới lộ bộ mặt…nàng lấy hết sức bình sinh, định
xuống xe thì người đàn ông kia đã tiến tới, ngó sang anh, vẫn thản
nhiên, đoán anh vì sĩ diện nên chắc vụ này đành mình phải ra tay…nàng
đưa bó hoa lên trước mặt, rối rít:
-”Bác ơi cháu biết lỗi rồi, sen đẹp quá cháu trót hái vài bông…cháu
xin lỗi, bác tha cho chúng cháu…lần đầu, cháu hứa sẽ đền tiền bác tử
tế…”
Bác “chủ đầm sen” còn ngơ ngác chưa hiểu gì, nhưng thấy người con trai trong xe nháy mắt, vội sầm sì:
-”Các cô các cậu ý thức như thế nào vậy…đi..đi theo tôi ra công an giải quyết…”
-”Bác ơi xin bác, cho cháu đền tiền chỗ này được không ạ…”. Đoạn nàng nháy mắt, khẽ lay anh:
-”Anh kìa…tổng giám đốc mà mấy vụ cỏn con này không giải quyết được à…”
Đại gia mãi cũng chịu xuống xe, thương lượng gì đó với bác “chủ đầm sen”, một lát, quay lại, mặt có vẻ buồn, thất vọng:
-”Ông ấy khó tính lắm…bắt chúng ta ở lại tối bóc sen, ngày mai đi bán mới chịu tha…”
-”CÁI GÌ? Đời sao lạ vậy…anh đền bù chưa? Ăn nói khéo khéo vào, đền cho bác ấy là được chứ gì?”
Anh chưa kịp thanh minh thì bác đã tiến tới, quát lớn:
-”Thanh niên bây giờ VÔ Ý THỨC quá…chuyện gì cũng giải quyết bằng
tiền, tiền là được sao? CÔ, ăn cắp rồi còn đòi chạy à, không xong đâu…”
-”Không phải..cháu…cháu…”
-”Thôi, mình về làm theo yêu cầu của bác ấy đi, đằng nào mình cũng sai mà…Thôi bác lên xe con chở về ạ…”
Chẳng đợi Uyên đồng ý, Minh đã lao xe thẳng…nàng trong miệng vẫn bức
xúc lẩm bẩm: “Anh sai chứ tôi sai à…”. Chiếc xe ngoằn nghèo một đoạn thì rẽ vào một căn biệt thự cổ làm bằng gỗ, thấy lạ, nàng vặn vẹo:
-”Sao bác còn chưa nói mà anh đã biết đường tới nhà bác???”
-”À, thì…”. Anh đang lúng túng, bác đỡ lời:
-”Tôi nói cho cậu ấy ban nãy rồi, cô lắm chuyện quá…”
Thực ra bác ý quát thế thôi, nhưng cũng tốt bụng, còn cho đôi bạn trẻ ăn một bữa cơm quê no nê,…sau đó mới dẫn lên một phòng chất đầy gương
sen:
-”Đấy, bóc xong chỗ này thì cho đi ngủ…mai đem ra chợ bán…xong hết thì cho về…cho chừa cái thói ăn trộm đi…”
Minh có vẻ rất ngoan ngoãn khiến Uyên chả dám cãi, nàng chỉ thấp thỏm:
-”Bóc xong…xong…xong thì ngủ…ở đâu ạ?”
-”Giường đấy cô không thấy à?”
-”Nhưng …”
-”Đòi gì? Dùng chung đi, đã ăn trộm còn yêu sách!!!”
Chả hiểu sao bác này cứ có ác cảm với nàng, mở miệng ra là quát, nhẽ
ra phải quát đại gia mới đúng chứ…haizz…Nàng cũng phát sợ, chả dám ho
he…Người ta bảo có người yêu giàu thì sướng…tay che cả trời…vậy mà đại
gia này…một ông lão bán sen cũng sợ…mà giờ đâu phải người yêu mình
nữa…vội bỏ những suy nghĩ linh tinh, nàng tập trung vào công việc.
-”Này…”
-”Cái gì đây?”
-”Áo ngủ, chả nhẽ mặc áo dài suốt à…phòng tắm bên cạnh ý, tắm đi hẵng”
Cũng cảm thấy khó chịu, nàng vội vàng thay áo quần, tới lúc ra mới để ý, chiếc áo ngủ anh chuẩn bị, không quá sexy nhưng cũng không được kín
đáo cho lắm!!! Nhưng mặc áo dài ngồi làm chẳng thoải mái, nàng đành mặc kệ.
Bóc xong chỗ sen cũng ngấp nghé 12 h, nàng mệt mỏi, khao khát thèm
được đặt lưng ngủ một giấc, nhìn vào chiếc giường, đại gia thì vẫn còn
giả đò lươn lẹo:
-”Em ngủ đi, tôi thức cũng được, không tôi nằm đất nè, hè nằm đất cho mát…”
Mặt đất ngổn ngang toàn sen là sen, đến nản, nàng đưa mắt nhìn mấy
bông hoa ăn trộm của anh- kẻ tội đồ khiến ngày tốt nghiệp nhẽ ra được ăn no ngủ say của nàng thành 1 ngày lao động vất vả – nhìn mà tức điên,
nhưng thôi, giờ chúng cũng coi như là có công dụng – dải đều thành một
đường thẳng, nàng “đanh đá” ra chỉ thị:
-”Lên giường đi, cấm xâm phạm vạch cấm!!!”
-”Ừa…”
Mới đầu đại gia của chúng ta cũng khá tuân thủ, xong rồi thì…:X. Nàng cả ngày dài mệt mỏi, lăn ra ngủ say sưa:
-”Uyên thối…”
-”Bé con ơi…”
Gọi thấy nàng không trả lời, chắc chắn đã ngủ say…đại gia hí ha hí
hửng đá toàn bộ đống sen không thương tiếc, từ từ kéo nàng vào lòng, nhẹ thơm lên trán, vuốt ve những sợi tóc đen mềm mại, mùi hương từ nàng,
thanh mát yên bình…ước gì anh chỉ là người bình thư