XtGem Forum catalog
Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211120

Bình chọn: 7.00/10/1112 lượt.

ờng,…ước gì không
phải vì anh mà nguy hiểm lúc nào cũng rình rập nàng…nếu vậy, phải chăng
nàng sẽ mãi ở bên anh???

Trời rạng sáng, nàng trở mình thức giấc, anh đã dậy từ lúc nào, sen
cũng được xếp đầy vào từng giỏ, vươn vai đi xuống nhà, hít một hơi thật
sâu, gió đồng ngào ngạt mang hương hoa quyện lại, cái thơm mát tinh khôi của buổi sáng sớm thôn quê…nếu có thể…giá như nàng cũng còn tinh khôi
như cái buổi sớm này!!! Lòng nặng trĩu, nhẹ nhàng đặt đôi chân trần,
tiến về phía trước, đó là một khu vườn rất rộng, muôn hoa đua sắc, trái
cây trĩu trịt. Vươn tay nhón quả nho nhỏ, cho vào miệng, vị thanh mát
tinh tế, thoáng có cảm giác như mình chính là Alice lạc vào xứ xở thần
tiên vậy, trên môi nở nụ cười nhẹ, rảo bước khám phá…

-”Năm nay được mùa cậu ạ, cái gì cũng sai trĩu, tôi phải thuê mấy người bán cùng đấy…”

-”Bác cũng đừng cho hết bọn trẻ ở nhà tình nghĩa, để một ít mua cái gì cho bản thân!”

Cái người này, ở trước mặt nàng thì quát tháo, vậy mà với anh lại
hiền khô, rõ anh là người ăn trộm sen chứ đâu phải nàng, hixhix..

.bỗng nàng giật nảy mình:

-”Vâng, cảm ơn cậu nhiều… ”

Cảm ơn cậu? Sao lại là cảm ơn cậu? Nàng tò mò cố đứng sát hơn.

-”Bác đừng khách sáo, vất vả cho bác rồi, bao nhiêu việc, cả đầm sen và trang trại bò sữa nữa…”

-”Vâng, đội ơn cậu cả nhà tôi mới có việc, mấy đứa cháu được đi học đại học cả…”

Bác “chủ đầm sen” rưng rưng cảm động, nàng bắt đầu ngờ ngợ:

-”Cô gái ấy chắc là người yêu cậu à, chưa bao giờ thấy cậu dắt ai về cả…bố mẹ cậu biết chưa?”

-”Bố mẹ còn mải chơi lắm, giao hết gánh nặng rồi chuồn rồi…”

-”Cậu này, có con giỏi bố mẹ được nhờ chứ sao…”

-”Cô ấy…là người đặc biệt…”

Nàng khẽ quay người, rảo bước, khuôn mặt xinh đẹp đã sớm ướt nhẹm…Lại ngốc nghếch bị chàng lừa rồi??? Nhưng nàng không cảm thấy tức giận gì
cả…chỉ là, cái chữ “người đặc biệt”…cái chữ ấy nó khiến tim nàng đau
nhói? Nàng xứng sao? Chạy nhanh lên nhà, chui vào chiếc chăn mỏng, nước
mắt tuôn trào, bao thổn thức, đắng cay trong lòng…biết giãi bày với
ai???

-”Ê, dậy chưa…”

Anh lay nàng, nhưng vô ích, nàng cố dúi mặt vào sâu, che đậy những giọt lệ buồn…

-”Ngủ như nhợn thế, dạy đi chợ thui…”

Người nàng khẽ run, nhưng vẫn không chịu ngoảnh mặt ra, anh sốt ruột
bê cả chăn và người vào trong lòng, cảnh tượng đó, thật hoàn hảo, thật
ngọt ngào…khuôn mặt cố dụi cho khô ráo mới quay ra, đôi mắt từ từ khẽ mở ‘Rốt cuộc là anh có bao nhiêu đất đai? Bao nhiêu tài sản? Rốt cuộc anh
còn những gì mà em chưa biết? Rốt cuộc là chúng ta cách nhau bao xa’.
Anh búng chiếc mũi ửng hồng, lòng nhói đau, anh là gì? Tại sao một cô
người yêu bé nhỏ cũng lo không xong? Thấy cáo già trầm ngâm, thỏ con
buông lời phá đi không gian tĩnh lặng:

-”Đi bán sen đi…hehe”

‘Xin trời cho con ích kỉ nốt ngày hôm nay’…Thỏ chuồn dậy thay áo quần, cùng cáo chở sen ra chợ bán…bằng Lamborghini Veneno…

-”Bác ơi, bác mua sen đi ạ, sen ngon ngọt lắm, giá rẻ ạ…”

-”Bao nhiêu tiền một kg?”

-”1 ngàn rưỡi một bắp, nhưng mua 5 bắp thì chỉ 6 ngàn thôi ạ, sen cân là 10 ngàn một cân, hoa thì 3 ngàn 5 bông…”

-”Vâng, bác lấy bao cân ạ…”

-”Vâng để con gói ạ…”

……

Siêu xe cùng cặp đôi người comple, người áo dài đứng bán sen chẳng
mấy chốc thành tâm điểm của ngôi chợ nhỏ, người ta không chỉ mua vì rẻ
thì ít, mà vì tò mò thì nhiều…Cáo già cũng bận rộn gói hàng không kém,
cuộc đời chưa bao giờ làm cái việc này, lúc đầu ngượng thối cả người,
nhưng được cùng nàng, thấy nàng thoải mái, tự nhiên, lòng anh cũng có
chút hứng khởi, hóa ra đi bán sen cũng vui phết, thi thoảng liếc qua
nhìn trộm, cáo trêu:

-”Gớm, cũng biết làm ăn buôn bán phết nhỉ?”

-”Chuyện, tôi bán hàng từ bé rồi…”

Cáo ngẩn người, ừ, đúng rồi, anh quên mất thỏ con là tiểu thư của chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng Quế Phương lớn nhất huyện…cái duyên bán
hàng đã ngấm vào máu, nghe đâu tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ bắt thỏ ở nhà
nối dõi sự nghiệp…nhưng nàng ương bướng, quyết chí học đại học, không
cầm một xu phụ cấp từ gia đình…Quả là nàng – con thỏ bướng bỉnh của cáo
già!!! Sen bán cháy hàng liên tục, bác quản gia chở hàng ra mấy lần cũng không kịp tiếp ứng. Tan chợ, sợ thỏ đòi về, cáo hỏi thăm dò:

-”Đói nhỉ?”

Thỏ nhìn cáo, biết ý, làm ngơ:

-”Ừ, thôi về xin bác bát cơm đê, rồi ở đây chiều mát về!”

Cáo mừng huýnh, chả cần tốn tý công sức thuyết phục nào cả, nàng hôm
nay hiền dịu lạ thường. Tới nhà, thỏ nhanh chân bước xuống bếp, kêu là
giúp bác dọn cơm, khẽ ngẩng đầu tránh những giọt nước rơi ra, tự nhủ
‘Chỉ nốt hôm nay thôi nhé mày…’

Nhìn theo bóng nàng, bao nhiêu kiềm nén dâng trào, xúc cảm như phá đi tất cả, anh chạy lấy, ôm chặt eo xinh, rất chặt, khẽ vén tóc, đặt một
nụ hôn lên cổ cao trằng ngần, thì thầm vào tai nàng:

-”Em này, hay là…”



Một chút ươn ướt ấm áp ở cổ khiến nàng khẽ run, ti