
cứ thế làm ngơ:
-”Tới đây làm gì?”
-”Nhớ em…”
-”Chẳng phải kết hôn rồi ư? Nhớ gì nữa, chúng ta kết thúc rồi…”
Giọng nàng có vẻ khác thường, anh mỉm cười:
-”Thì ra cũng biết ghen cơ à?”
-”Chẳng thèm ghen…Liên quan gì mà phải ghen…”
Mặc cho nàng ngọ nguậy, anh ôm thật chặt, xúc động:
-”Em đã rong chơi chán chưa? Đã muốn trở về chưa?”
-”Không có chuyện đó…tôi đang rất hạnh phúc vui vẻ”
Thơm nhẹ lên bàn tay gầy xác xơ, anh hỏi:
-”Hạnh phúc ư? Hạnh phúc sao nằm cả ngày ở đây? Sao tự đày đọa cơ thể tới như vậy…Anh rất đau lòng, em biết không…và anh cũng rất nhớ em…nhớ
tới sắp nổ tung rồi, đừng vậy nữa… ”
‘Em xin lỗi…’ Nàng xoa xoa bụng nhỏ, đau xót cương quyết:
-”Anh về đi, anh làm tôi mệt mỏi quá rồi đấy, tôi ghét anh…nhìn anh
tới phát ngán, đừng tìm tôi nữa, buông tha cho tôi, anh mặt dày vậy,
người hay ăn xin mà đeo bám dữ vậy???”
-”Ừ, anh là ăn xin đấy…”
-”Biến đi, tôi mệt, tôi xin anh mà…đừng xuất hiện”
Thấy nàng khóc lóc khổ sở, sống mũi anh cay cay:
-”Ghét anh vậy sao? ”
-”Ghét, ghét kinh khủng…”
-”Không hối hận chứ?”
-”Không bao giờ!”
-”Bước ra khỏi đây, anh sẽ tới một nơi, mà ở đó, anh và người con gái khác hẹn thề vợ chồng…em cũng không quan tâm?”
-”Chả có gì liên quan, sao phải quan tâm…”
-”Thật?”
-”Thật.”
-”Chắc?”
-”Chắc chắn!”
-”Không nuối tiếc?”
-”Không!”
-”Em được lắm, tuyệt tình lắm, được, tôi đi, thỏa mãn rồi nhé…”
Cánh cửa đóng sầm, nàng câm lặng không nói lên lời…Chiếc xe thể thao
phóng dữ dội, tới trước hội trường đính hôn, người trong xe lấy một chai rượu, tu tới 1 nửa, rồi mới từ từ bước vào….’Tối tới đây rồi…em có đau
lòng…hay em đang thỏa mãn…’
-”Thưa chị, tại sao quá giờ 30 phút rồi mà chú rể vẫn chưa tới ạ?”
-”Xin hỏi hai bác, con trai hai bác đang ở đâu ạ?”
-”Có phải có vấn đề rồi không ạ?”
-”Buổi lễ đính hôn này có còn tiếp tục không ạ…”
Nhiều khi người nổi tiếng, những sự kiện quan trọng này thường rất bí mật, vì họ muốn giữ những giây phút kỉ niệm cho riêng mình, tuy nhiên,
với Ngọc lại khác, buổi lễ đính hôn được công khai, ai ai cũng biết, hội trường hôn lễ cũng cho phóng viên vào thoải mái…Mục đích của cô, muốn
phô trương càng lớn càng tốt, danh tiếng của cô, rồi cả địa vị xã hội –
sau ngày hôm nay, sẽ trở nên cao quý vô cùng…Nhưng đối mặt với những câu hỏi liên tiếp từ cánh phóng viên, siêu mẫu cũng có chút hối hận vì
quyết định của mình, bất an, lo lắng, vẫn phải nở nụ cười tươi như hoa,
điềm tĩnh bước lên khán đài tuyên bố:
-”Các bạn đừng nóng vội, chú rể vừa nhắn tin cho tôi…sẽ tới muộn một chút …”
-”Sao ngày trọng đại có thể đến muộn chứ? Đúng đấy…đúng đấy…” Phía dưới nhao nhao…
-”Ai trong chúng ta cũng có một lần kết hôn – sự kiện vô cùng trọng
đại…ai mà chả hồi hộp, muốn chuẩn bị cho chu toàn…các bạn cứ yên tâm,
chú rể nhất định sẽ tới…”,
Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng xoa dịu cả khán phòng, ở phía đâu đó, hai vợ chồng già bắt đầu đôi co:
-”Bà chiều nó cho lắm vào…đấy, không khéo lại làm chúng ta bẽ bàng trước bao nhiêu quan khách?”
- “Ông cứ bình tĩnh, 30 chưa phải là Tết, thằng Minh, tôi tin nó vẫn còn nể mặt người mẹ này…”
-”Chưa chắc…”
-”Ông đừng lo bò trắng răng, sự kiện hôm nay, còn liên quan tới bao
khách khứa, đối tác kinh doanh, tập đoàn lớn mạnh như này, 10 năm nay nó đã vất vả như thế nào, ông không hiểu sao? Nó không bao giờ…”
-”Con trai mới chả con trai…”
-”VIỆT ĐỨC…ÔNG THÔI NGAY ĐI, mấy năm nay ông chu du thiên hạ thì đứa nào lo…con gái vàng của ông đàn đúm nợ nần…”
-”Bà bảo sao?”
- “Thôi bỏ qua…”
Nói vậy chứ Lan Anh cũng sốt ruột không kém, bỗng đôi mắt bà rực
sáng, cửa lớn mở đầy tự tin, đứa con trai yêu quý bước vào, hùng dũng,
hiên ngang, phong độ rạng ngời, gương mặt hơi đỏ vì rượu, nổi bần bật
giữa thảm hoa…Nó tiến lại gần vợ chưa cưới, nhẹ lấy bàn tay vuốt lên má
con bé…cảnh tượng mới ngọt ngào làm sao…
Ngọc thở nhẹ nhõm, tim đập thình thịch với cử chỉ tình cảm của Minh,
cô ngồi nên không thể nào biết được, khi anh quay đi, đó là một nụ cười
rất đáng sợ…anh cũng biết có rất nhiều phóng viên, nàng có vì vài tấm
ảnh mà có một chút xúc cảm??? Về phía cô siêu mẫu, hạnh phúc, sung
sướng, vui mừng tột độ, không biết rằng, cách cô chừng chục mét, là ánh
mắt ai đó đang rực lửa, đầy ghen tuông, ức hận.
Liếc thấy thầy u, đại gia từ từ tiến lại gần, gương mặt bình thản như không có chuyện gì, cố gắng tiếp cận để giải thích mọi chuyện .
-”Mẹ, cái áo sơ mi bị sứt chỉ, mẹ vào phòng sửa giúp con được không?”
Không chút nghi ngờ, bà lập tức đứng dậy chuẩn bị vào phòng cùng cậu quý tử, miệng thầm trách:
-”Thằng này, ba chục rồi chứ có trẻ con đâu, ngày trọng đại thế này cũng phải để ý tý chứ, và