Disneyland 1972 Love the old s
Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211400

Bình chọn: 9.5.00/10/1140 lượt.

o đây mẹ xem nào…”

Hai mẹ con chưa kịp rời khỏi thì khán phòng đã ồ lên, Minh há hốc,
chả nhẽ tên thư kí dám không nghe lệnh mà hành động trước, dám để ba mẹ
anh phải bẽ bàng trước bao nhiêu quan khách như thế này? Cái kế hoạch
của anh, định thương lượng với ba mẹ để giải quyết mọi chuyện êm ả, rốt
cuộc đã thất bại. Ánh mắt đầy những tia đỏ, toan gọi điện cho hắn một
trận, bỗng bắt gặp nụ cười mãn nguyện của một ai đó, anh dường như hiểu
ra tất cả…Đời quả lắm chuyện bất ngờ, chó tới đường cùng cũng phải cắn
nhau…Trên màn hình lớn xuất hiện những hình ảnh nóng bỏng của cô dâu
tương lai cùng với rất nhiều diễn viên nam chính khác…những thước phim
quá chân thực, mọi người thi nhau chụp ảnh, bàn tán xôn xao, thời đại
công nghệ thông tin, chỉ cần một người có ảnh, vài giây sau facebook đã
tràn ngập, danh tiếng của cô người mẫu bị hủy hoại trong chưa đầy 10
phút.

-”Tất cả là giả, họ hại tôi, mọi người đừng chụp ảnh nữa…”

-”Xin các người…”

Cô gào thét, khóc lóc, nhưng chẳng ai cảm thông, bất luận sự thật như thế nào, cũng vẫn phải tung đi cái tin nóng tới giật gân này đã, thật
hay giả…tính sau…

-”Ba, mẹ…ba mẹ tin con, đây là có người âm thầm hại con…”

Ba mẹ Ngọc vì quá xấu hổ nên đã về trước, ba Minh nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, ông chỉ tay lên màn hình, giọng ồm ồm:

-”Cô nhìn lại xem…cô nhìn lại trước khi kêu oan đi, đấy chẳng phải
quản lí của cô? Kia là chiếc lắc nạm rồng mà vợ tôi đích thân đeo cho
cô? Cái đó có thể làm giả được sao? Cô coi gia đình chúng tôi là cái
gì?”

Đoạn, ông vội quay sang đỡ vợ mình ra khỏi cái không khí dơ bẩn
đó…Lần đầu tiên nữ diễn viên hàng đầu Việt Nam bị cứng họng, không thể
nói lên lời, cũng không thể nghĩ ra cách gì bảo vệ mình.

-”Anh…anh…là thằng khốn nạn…không ngờ anh chơi tới mức này!!!” Ngọc hét lên không nể nang.

Minh cười khẩy:

-”Biết tôi khốn nạn sao còn tình nguyện cưới…”

-”Tôi…tôi cứ nghĩ …., ai ngờ, mẹ kiếp, chó má…đi quay trộm cả người ta làm tình…nhục nhã…đồ hèn”

Nắm lấy quai hàm cô vợ hụt, anh răn:

-”Nghĩ sao thì nghĩ, chửi ít thôi, cẩn thận lên trang nhất mấy ngày không xuống được đâu…”

-”Mẹ kiếp…”

Ngọc bỏ đi đầy tức giận, Minh ném cho Dương một cái nhìn đầy ẩn ý, đoạn anh đuổi theo ba mẹ.

-”Ba, mẹ không sao chứ ạ?”

-”Không sao, …”

-”Con xin lỗi vì đã không tính toán cẩn thận, để làm ba mẹ bẽ bàng…có một thằng con trai…bị cắm sừng…”

-”Chẳng trách con được…là ta và bà ấy sai khi không tin tưởng con…”

Mẹ Minh rưng rưng, ôm lấy đứa con trai mà bà cưng chiều hết mực, từ
bao giờ mà bà lại hành động thiếu suy nghĩ, không tin tưởng đứa trẻ này
tới vậy:

-”Mẹ xin lỗi, theo ba mẹ, có gì kể cho mẹ nghe nào…chẳng có gì phải xấu hổ hay bẽ bàng hết cả…”

Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng từ khi Ngọc bước vào cuộc đời anh,
chỉ có Uyên là tia sáng thì giờ nàng cũng bước đi…anh mệt mỏi theo xe
của ba mẹ, trút nỗi lòng…

…………………………..

‘Con à, dù cha con là một kẻ bỉ ổi, nhưng mẹ sẽ cho con một cuộc sống hoàn hảo nhất có thể…mẹ xin lỗi…cho mẹ buồn nốt hôm nay thôi, đừng
trách mẹ nhé…’. Uyên khẽ hứa với đứa nhỏ, bỗng giật mình bởi tiếng gọi
hối hả của con bạn.

-”Dậy nhanh lên Uyên ơi, chạy thôi…”

-”Sao vậy mày…”

-”Bọn chúng đuổi tới mày ạ, nhanh không mạng cũng không giữ nổi đâu”

-”Ngọc ư? Không thể, nó đã có được Minh rồi mà”

-”Không, không liên quan…tao vẫn chưa nói hết với mày, chuyện của tao phức tạp lắm, nói chung là tao mắc nợ hắn, nhanh lên, không chạy không
kịp đâu…đi cửa sau này…không ai biết cả”

Hai cô gái bé nhỏ hoảng hốt, cuống cuồng, lập tức rời khỏi…chạy mải
miết. Nàng quá yếu, chạy được một lúc thì bụng đau thắt, Nghi Lan nhìn
sang, hối hận:

-”Tao xin lỗi, mày sao không…tại tao mà…đáng nhẽ tao không nên bảo mày tới ở cùng…”

-”Đừng nói vậy, coi tao là gì chứ, nhanh đi thôi…”

Đó là lần hiếm hoi mà Lan khóc, cô khóc không bởi vì cô sợ lũ chó
chết kia, mà bởi vì thương bạn, nhìn bạn theo mình, cô chua xót hối hận, hai người đi được một lúc thì giọng nói đáng sợ vang lên:

-”Cô em, định chạy đâu cho thoát…Bắt luôn cả con bé kia về cho tao”

-”Các người ân oán với tôi, thích thì bắt tôi…không liên quan tới nó…”

-”Sao dễ thế được…haha”

Một thằng toan tóm lấy Uyên…BỤP…một quả đấm rơi giữa mặt hắn, máu từ
mũi xông ra ầm ầm, đống người từ đâu xuất hiện, Lan và Uyên ôm nhau,
vừa mừng vừa tủi, chẳng biết là ai hảo tâm giúp đỡ họ. Dìu bạn đi về,
bỗng Lan thấy tay mình nhẹ bẫng, Uyên đã quá mệt mà khụy xuống, lo sợ,
cô gào:

-”Ê, mày có sao không, cố lên…”

-”Tao không sao…nào…về thôi…”

Uyên yếu ớt thì thào, gắng gượng đứng dậy, chừng năm phút thì cảm
giác quặn đau ấy lại tới với nàng, cơn đau xuyên thấu cả da thịt xương
cốt, khiến nàng muốn cũng không thể chống đỡ, một vệt máu đỏ tươi lăn
dài trên bắp chân trằng ngần, nàng từ từ