
hông tới bên nó có khi nó chết trong căn nhà trọ ấy cũng
nên? Mang thai thì sao chứ? Đâu phải lỗi của nó?”
-”Cô…cô…cô vừa nói cái gì…”
-”Đúng, vành tai mà nghe cho rõ…nếu như anh đối tốt với nó thực
sự…nếu như nó có thể cảm nhận được anh sẽ thông cảm thì đâu tới nỗi nó
phải giấu giếm anh chuyện đó…ôm đau khổ một mình, bao đêm khóc ướt hết
cả chăn…”
-”Mang thai…??? Cô nói lại lần nữa xem…”
Sửng sốt, anh lay mạnh Nghi Lan, đôi mắt khẩn thiết…
-”Ừ đấy, thì đã sao? Chẳng phải tại con Ngọc cho người hại nó, mới
xảy ra nông nỗi đó sao? Có phải anh chứng kiến toàn bộ cảnh dơ bẩn ấy
phải không? Nếu thế thì phải thương nó hơn, hiểu nỗi tự ti của nó mới
phải…Đằng này, bảo chia tay là cũng chia tay luôn…anh cũng yêu gì nó
đâu???”
Minh lặng người, ‘lẽ nào nàng không nhớ gì cả’, hình ảnh vết máu trên chân nàng hiện lên rõ mồn một, một luồng gió lạnh buốt khẽ xuyên qua,
mặt mũi tái xanh, anh mấp máy:
-”Cô ấy nghĩ mình bị người của Ngọc làm nhục, nên xa rời tôi? Lẽ nào vì đưa bé…”
-”Sao, anh không chấp nhận được? Vậy thì đi ngay đi, đừng để nó mở mắt nhìn thấy anh…”
-”CÓ CÒN COI ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN KHÔNG HẢ?”
Giọng bác sĩ đầy uy lực, hai con người như đang bốc hỏa cũng phải dịu nhẹ, vội vã chạy tới:
-”Nó sao rồi? Con Uyên nó sống chứ?”
-”Cô độc miệng quá, cô ấy tỉnh chưa ?”
-”Bệnh nhân chưa tỉnh, bị suy nhược nặng, bây giờ đã không còn nguy
hiểm, có thể vào thăm nhưng tình hình phải theo dõi đều đặn mới biết
được…”
-”Vậy…vậy còn…”
-”Là động thai. Suýt nữa thì đã… Em bé hơi yếu…phải chú ý…”
Minh và Nghi Lan thờ phào, lập tức đẩy cửa, một người nằm trên giường thở khó nhọc mà khiến hai người tim như lửa đốt…Đoạn, Minh ra lệnh, đầy ích kỉ:
-”Mọi chuyện tôi sẽ giải thích sau, có thể cho chúng tôi thời gian riêng tư một chút không? ”
Nhìn ánh mắt đầy chân thành, Nghi Lan quay đi, để lại lời nhắn:
-”Ừ, khi nào nó tỉnh báo cho tôi an tâm…”
………………………………….
Nghe nói tổng giám đốc hôm ấy bỏ toàn bộ công việc, sau khi chuyển
người yêu về phòng vip thì chỉ ngồi lì trong đó, một bước cũng không
rời, tới cơm mang vào cũng chẳng động đũa. Vậy mà cô người yêu gan lì cứ ngủ mãi, ngủ mãi – có vẻ như nàng quyết tâm nghỉ ngơi sau những tháng
ngày đau khổ, ốm yếu, nàng như vậy làm lòng anh như lửa đốt. Chập tối,
nàng khẽ trở mình khiến anh mừng huýnh, chẳng được bao lâu thì người
giật liên tục, nước mắt giàn giụa, trong cơn mơ miên man, yếu ớt “Cứu,
cứu chúng tôi…, Minh ơi…em nhớ anh…đừng đi…cứu…CỨU…”
-”Anh đây mà, anh xin, anh xin…”
Vội vã ấn nút đỏ rồi ôm chặt nàng vào lòng, nghẹn ngào: “Tại anh, tại anh hết, đáng nhẽ anh phải tìm hiểu nguyên nhân, đáng nhẽ anh không
được cho em tự ý rời đi…”
Bác sĩ chạy hối hả sau khi nghe được tiếng chuông, khám xong, dặn dò:
-”Cậu không phải lo lắng, chỉ là gặp ác mộng thôi, tinh thần cô ấy
không được ổn định, tôi sẽ tiêm một liều thuốc an thần, cậu cũng đi nghỉ đi…”
-”Không cần, kệ tôi…”
Mặc cho mọi người khuyên răn, tới cả ba mẹ cũng vào viện đòi chăm
Uyên hộ, nhưng anh nhất quyết không cần, ngang tàn đuổi hết mọi người
ra, anh chỉ muốn tự mình chăm nom nàng, khi nàng mở mắt, sẽ thấy anh,
anh rất nhớ nàng, nhớ lắm, chắc hẳn, nàng cũng nhớ anh nhiều như vậy!!!
Qua đêm, mặt trời từ từ ló rạng, bình minh ấm áp chiếu bừng cả căn
phòng…Rồi từ từ, hoàng hôn buông xuống, đôi mắt thâm quầng, thao thức
của anh vẫn chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt, khẽ trách:
-”Người yêu nhẫn tâm quá, có biết anh sốt ruột thế nào không?”
-”Bao giờ thì nàng dậy trò chuyện với ta???”
-”Ngủ say quá đấy nhợn con ạ, biết gần 2 ngày rồi không?”
-”Anh sẽ luôn ở đây…nhưng đừng để anh đợi lâu quá nhé…”
Dù đôi mắt kia có ương ngach không chịu hé mở, bên nàng luôn có một
người trầm ngâm đợi chờ, ánh mắt xa xăm, pha chút lo lắng, chút tự
trách, chút giày vò, chút giận hờn…cảnh tượng đến nghẹn lòng người.
Hàng lông mi cong mà đen lánh khẽ động đậy, nàng từ từ tỉnh dậy sau
một giấc ngủ dài…Không gian trắng toát, tay trái vẫn tê nhức, từng giọt
nước đều đặn đi vào theo mũi tiêm, tay phải ấm áp, pha chút ươn ướt. Là
anh, cách nàng rất gần, đây rốt cuộc là mơ hay là thật? Đầu óc nàng quay cuồng.
Ấn nút gọi, cảm nhận bàn tay nhỏ bé của nàng từ từ đưa lên má, xoa đi những giọt nước, anh hạnh phúc tới nỗi không thể nói lên lời…Rõ ràng,
trong hai ngày, anh khát khao tới cái giây phút này vô cùng, anh nhớ
nàng biết bao, vậy mà, bây giờ, nàng trước mặt, nhìn anh trìu mến, một
cảm xúc quá mãnh liệt – niềm vui tới quá bất ngờ, khiến anh gần như bị
tê liệt, ngỡ ngàng…
-”Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à …”
Tiếng bác sĩ xua tan cái sự tĩnh lặng của căn phòng, sau một hồi kiểm tra tổng thể, ông từ từ cất lời:
-”Tốt, không còn điều gì đáng ngại, mẹ khỏe, con khỏe…tạm thời không cần truyền nữa”
Rành mạch từng từ
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập