Polaroid
Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211912

Bình chọn: 7.00/10/1191 lượt.

hêm, thơm nhẹ vào vầng trán cao thay lời cảm ơn, rồi
vẫn thói quen dựa vào anh, thật yêu bình – người đàn ông này, hẳn là
thiên sứ đã mang tới cuộc đời nàng.

…………………………

Buổi khai trương trung tâm thương mại thứ hai dưới lòng đất của tập
đoàn Bảo Minh ngày hôm ấy thật náo nhiệt, mặt hàng các nơi đều giảm giá. Ngài tổng giám đốc hôm ấy cũng đích thân tới cắt băng khánh thành,
người ta cũng chẳng lạ gì anh, người yêu một thời của siêu mẫu đình đám, nhưng hôm nay anh không đi một mình. Bên cạnh còn có một người phụ nữ,
nghe có vẻ đại gia rất quan tâm tới người đó, cô gái ấy, có một vẻ giản
dị mộc mạc, khuôn mặt thanh tú rất gây thiện cảm, nhìn qua thì ai cũng
thể đoán cô ấy đang mang bầu. Tư thế ngài, lúc nào cũng là đặt một tay
qua eo nàng, lúc lúc lại hỏi xem có mệt không, chuyện trò rất vui
vẻ…Phong thái của anh, có người đi bên cạnh như vậy mà vẫn còn thu hút
khá là nhiều ánh nhìn, thử hỏi nếu để người đàn ông đẹp, giàu có và uy
lực như thế này, đơn phương độc mã khéo loạn cả trung tâm mất!!! Anh dắt nàng tới đại sảnh khai trương, đứng đợi thư kí phát biểu, một lúc nghe
tới giới thiệu tên mình, thơm nhẹ vào má nàng: “Đợi anh tý nhé!” rồi oai phong bước lên bục phát biểu.

-”Trước hết…”

Chưa nói được từ tiếp theo thì tiếng súng ghê người vang lên, đám
đông còn tưởng pháo nổ mừng băng khánh thành, nhưng có kẻ phát hiện ra
máu chảy đỏ cả một góc mới náo loạn hoảng sợ, anh – ngay lập tức, theo
phản xạ nhìn về phía người mình yêu quý nhất, gương nàng mặt trắng bệch, người nhuốm một màu đỏ, lại một lần nữa trong đời…anh cảm thấy nghẹt
thở tới kinh hoàng…



Bấm số gọi cấp cứu mà tay run rẩy, ôm người yêu vào lòng, sợ hãi gọi
tên nàng không thôi, một bàn tay nhỏ bé vuốt những giọt nước trên má:

-”Anh Minh, anh Minh, bình tĩnh lại đi…”

-”Em …em đừng nói gì nữa, mất sức…anh gọi xe cấp cứu tới rồi…”

-”Anh Minh, em đây mà…đừng thế…em không sao…”

-”Anh biết, anh biết…cố lên…cố chịu đừng…”

-”Trời ơi, anh…em không sao thật mà…”

Nàng vùng khỏi tay anh, cố gắng lay cho người yêu thoát khỏi cơn hoảng loạn…

-”Nhưng máu, máu ở đâu…em bị thương chỗ nào…”

-”Không chỗ nào cả, máu là của người này…anh ta đỡ hộ em…bình tĩnh lại đi anh…xe tới chưa, mình phải đưa anh ấy vào bệnh viện…”

Minh hoàng hồn, ôm người yêu thật chặt rồi mới tiến lại gần người đàn ông tốt bụng đã bảo vệ người yêu mình…kinh ngạc, đó chính là tên quản
lí của Ngọc, hắn rất yếu, cố đưa mắt tìm anh, thì thào:

-”Hứa với tôi một chuyện…”

-”Anh kìa…” Uyên giục khi thấy đại gia im lặng.

-”Đợi bác sĩ tới chữa trị đã…”. Anh trầm ngâm.

-”Không, tôi sợ không kịp nữa đâu…xin anh…xin anh… tôi lấy mạng mình ra trả anh…xin anh tha cho Ngọc một con đường sống…”

-”Không thể nào…”. Đoán ra sự việc ngày hôm nay, Minh dứt khoát.

-”Xin anh, tôi tin sau chuyện này Ngọc sẽ hối hận, cô ấy sẽ yên lặng
mà sống, sẽ không làm phiền tới anh và Uyên nữa đâu…xin anh…”

Dương rất yếu, Uyên nhìn quá xót xa, mà người yêu thì ương bướng,
nàng nhất định ép anh hứa với Dương..bất quá Minh đành ậm ừ cho qua…

……………………………

Mấy ngày trốn chui lủi trong thành phố đợi tin của nó, Ngọc nghĩ cũng không thể thông được sao nó lại liều mình cứu con Uyên, đỡ thay viên
đạn đó…Nó bị điên và hâm mất rồi…Tại sao, tới người thân cận nhất bên
mình cũng đứng về phía con ranh đó, Ngọc khóc thầm.

Phản ứng đầu tiên của cô khi nghe tin Dương không qua khỏi là cười,
một tràng cười rất to, từ giờ sẽ không ai cản đường cô, không ai lắm lời nữa…nhưng rất lạ, sau đó lồng ngực cảm thấy nhói đau, cô khóc, lần đầu
tiên trong đời khóc to như vậy, rống lên những đau khổ, cô không hiểu
sao lại không thể chi phối cảm xúc, nước mắt cứ chảy, lòng quặn lại, tự
nhủ nhiều lần nó cũng chỉ là thằng quản lí thôi mà…chỉ thế thôi…tại sao
cô vẫn không thể vượt qua…cô thực sự rất nhớ, nhớ nó lắm… Công an dán
truy nã khắp nơi, Ngọc không thể nào tới nhìn mặt nó lần cuối, cảm giác
day dứt khôn nguôi, buồn tủi…Nghĩ tới Dương là đứa mồ côi, vậy thì làm
gì có ai lo hậu sự cho nó, cái bọn trong bệnh viện, lo cũng chẳng chu
toàn là cô lại đau đớn hãi hùng. Phải mất mấy ngày mới chấp nhận được
cái sự thật khủng khiếp đó, cô thu dọn đồ đạc về lại ngôi nhà trên núi
mà trước kia hai đứa từng ở…

‘Tao về đây? Mày cũng đi theo tao phải không? Nào chúng ta cùng
đi…’…Bước chậm rãi từng bước trên nhà sàn, nước mắt cô không thể ngưng,
mệt mỏi ngồi bậc cửa thềm, cô thì thầm :”Chúng ta về tới nơi rồi đó”…Một làn gió thoảng qua, cảm giác như nó đang về an ủi cô, ngoái lại trong
nhà, Ngọc giật mình khi thấy trên chiếc bàn nhỏ là tờ giấy trắng được
chặn cốc cẩn thận, vội vàng bò tới, cẩn thận đọc từng dòng:

“Ngọc, Như Ngọc,

Cho phép tao xưng anh với mày!

Ngọc à, anh đã tình cờ nhìn thấy khẩu súng dưới bàn một tuần trước,
ngay lập tức lúc đó anh muốn gọi em, hỏi em, khuyên ngăn em…Nhưng anh
biết, em sẽ không bao giờ ngh