Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211893

Bình chọn: 9.00/10/1189 lượt.

e anh đâu…Em sẽ lại hành động theo ý mình
mà thôi…

Vì thế, anh đã âm thầm theo dõi em, đợi tới ngày em vào thành phố,
anh đã có một quyết định, anh hi vọng sau hành động của anh, em sẽ tỉnh
ngộ??? Tỉnh ngộ – có lẽ anh cũng chẳng đủ tư cách nói với em điều đó…
Ngay từ đầu nếu anh có thể giàu như người ta, có thể lo cho em, cũng
không cùng em lập mọi kế hoạch, dùng mọi thủ đoạn thoát nghèo, thì có
lẽ, em cũng không biến thành em của ngày hôm nay…Có lẽ tất cả là tại anh bất tài. Anh xin lỗi nhé!

Anh còn nhớ như in cái ngày của gần mười bày năm về trước, lần đầu
tiên gặp em, anh đã biết, thích là như thế nào! Tình cảm ấy lớn dần,
thành thích nhiều, rất rất rất thích…và thực sự, anh cũng không biết
mình yêu em từ bao giờ??? Chỉ biết mình thật may mắn khi luôn được bên
em. Càng yêu em nhiều, anh càng căm phẫn cái thân phận mồ côi của
mình…giá kể…giá kể anh có thể xin với chúa trời, anh nhất định van
xin…để có thể cho em hạnh phúc…

Không biết lúc em đọc lá thư này thì anh đang ở đâu? Anh cũng rất tò
mò…Nếu ngỡ như chuyện gì xấu xảy ra…anh không sao…điều anh lo nhất là gì em biết không? Anh lo thế gian này không còn ai chăm sóc cho em nữa…Nói tới đây, anh lại biết, kiểu gì hành động của anh cũng khiến em nghĩ anh không về phía em nữa…đừng bao giờ nghĩ vậy em nhé…anh chỉ là, không
muốn em gây thêm một tội ác nào nữa, và anh cũng sợ, nếu phát súng của
em trúng vào một trong hai bọn họ…thì em sẽ không còn đường sống… có gì
giận giữ, hận đời, hãy trút hết lên anh…

Và em cũng đừng buồn làm gì nhé…bời lẽ anh cũng không hoàn toàn tốt
đâu…có một chuyện, giờ mới dám nói với em, anh đã phản bội em, cái ngày
em làm lễ thành hôn, chính anh là người tung đoạn video đó, anh đáng
nguyền rủa phải không? Anh không có gì biện minh cả, em vì thế hãy xóa
đi hiểu nhầm, đừng phí phạm cuộc đời em bằng cách cứ mãi nghĩ về người
khác! Hãy sống cho riêng mình em nhé!

Em à, anh biết, em là cô gái mạnh mẽ nhất trên đời, anh yêu em, luôn
yêu em…luôn nhớ rằng, thế gian dù sao đi chăng nữa…vẫn có một người luôn ở bên em…và đừng quên, anh ở đâu cũng dõi theo em…



Nhìn xuống chữ Dương, nét bút run rẩy, nhòe nhòe, Ngọc thẫn thờ người, cô quát, rất lớn:

- “Mày đang ở đâu, ra đây đi…”

- “Ra đi mà…ở đâu thì về với tao…”

- “Tao không tin…mày nói dối…Ra đây…”

Nấc lên từng hồi, lòng như xé quặn, người ta thường nói, khi mất đi
một thứ gì đó, mới thấy giá trị thực sự của nó, hôm nay, cô thực sự mới
thấm thía…cô muốn gặp nó lắm, muốn nói nhiều chuyện lắm, nhưng chẳng còn cơ hội nữa, tại sao? Tại sao? Tại sao Uyên có tất cả, còn ông trời lại
khắc nghiệt với cô tới vậy? Cuộc đời quả lắm bất công….’Dương ơi, trở
lại đi…’…Hãy trả lại Dương cho cô…Hàng đêm cô mơ thấy nó, nhìn cô, cười
rất tươi, tỉnh dậy, nước mắt tràn trề, cô gọi nó, nhưng không thấy, cô
rất muốn nói với nó một câu, một câu mà nhẽ ra cô nên nói từ sớm hơn mới phải…nói rằng cô yêu nó…’Trờ lại đi anh…chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc bên nhau’…Đáng tiếc mọi thứ đã quá muộn màng… Nhiều lúc Ngọc tưởng mình sẽ không thể cầm cự được, quãng thời gian này, quả là quá khó khăn với
cô!!!

……………………………..

-”Anh ạ…”

-”Cho người tìm nó!”

-”Anh, công an và báo chí cũng xác nhận nó chết rồi mà, chắc vì chuyện của thằng Dương nên khiến nó quá sốc…”

-”Không tận mắt thấy, tôi không yên tâm…”

-”Dạ, em biết rồi ạ…”

Chuyện của Ngọc cũng khiến Uyên sốc nặng, dù gì cũng là bạn từng học, tính nàng lại hay nghĩ…bây giờ nó đã…nhiều khi nàng tự an ủi, nó đi
cũng tốt, cùng với Dương, sẽ chăm sóc nó thật chu đáo, nhưng chỉ được
vài phút, nàng cũng tự hối hận, tự trách mình, nếu không vì nàng, có khi Ngọc vẫn sống hạnh phúc bên anh, rồi mọi chuyện đâu tới nỗi…Đại gia
thường ôm chặt người yêu vào lòng mỗi lúc như vậy, không dám tiết lộ
nghi ngờ của anh, mọi chuyện đủ đau đầu và phức tạp, cứ để anh gánh vác, còn nàng, anh muốn nàng mãi ở trong vòng tay anh, để anh che chở như
thế này thôi!



Một ngày thu tháng tám…

Nàng đi nhận quyết định bổ nhiệm giảng viên, sau đó đi ăn với bạn bè, anh vì bận nên để lái xe đưa nàng đi luôn. Nhiều bạn lâu ngày không
gặp, kể ra nàng phát ngại, bụng bầu bắt đầu to mà chưa mời đứa nào ăn cỗ cưới cả, cũng may bọn bạn toàn đứa tâm lý, với cả chuyện nàng yêu anh,
chẳng ai còn lạ gì, nên đỡ đỡ chút…

Ngày hôm nay lắm chuyện vui lắm cơ, toan về kể cho anh, vậy mà đứng
trước cổng, nàng có hơi thất vọng, trong nhà không có ánh đèn, anh chắc
bận còn chưa về…Đẩy cửa lớn, thực sự ngạc nhiên khi thấy ánh nến lung
linh…ngó quanh vẫn không thấy ai…cảm giác hơi hồi hộp, nàng đi theo
những cánh hoa hồng, cần thận từng bước lên lầu hai…vệt hoa dừng lại
trước cửa phòng ngủ, nàng gọi, nhưng vẫn không thấy anh, đành tự mở cửa
vào…Trời đất! Nàng đang ở đâu vậy? Chiếc giường nệm trắng xếp hoa trái
tim tinh tế, rèm ngủ cũng thay hết bằng pha lê, lấp lánh phản xạ ánh
nến, hương thơm dễ chịu phảng phất…tất cả, tất cả đều rất lung lin


XtGem Forum catalog