
/i>
Chiếc xe BMW sang
trọng đắt tiền…là ước mơ của bao kẻ ăn trộm ăn cắp nhưng…có vẻ như…cả tốc độ
lẫn chủ nhân của nó…chẳng ai có lá gan lớn để động vào…
“Vù…”.
Vào đêm tối,một chiếc
siêu xe như làm chủ đường phố tự ý lao với tốc độ không thể coi thường…gió khẽ
lùa vào khiến mái tóc hai người con gái hỗn độn.Ánh trăng bên ngoài chiếu vào
càng tăng thêm vẻ mờ ảo quyến rũ…
Một âm thanh bất ngờ
vang lên…:”Nụ cười của anh như ánh nắng ban mai…chỉ cần là nụ cười của anh em
sẽ không bỏ lỡ một lần…chỉ cần người đó là anh…em sẽ không quên nụ cười đó…”.
“Câm miệng…”_Zami
lạnh nhạt phun ra hai từ…màng nhĩ của cô thực sự hết sức chịu đựng nổi rồi…
Yin mất hứng quay
sang trừng mắt với cô bất mãn chu môi lên cãi:”Tao bay cả tối mệt mỏi mà hát
một tí mày cũng không cho là sao?”.
Zami nhìn thấy không
giận mà chỉ cười lấy tay trực tiếp bóp mõm Yin lại bắt đầu khoe thế mạnh:”Mệt
mỏi?Mệt thì cái mồm này nên nghĩ ngơi mới đúng”.
“Á…đau..”_Yin ôm
miệng kêu rên lén lút lườm cô một cái…Cái con bạn quái dị này…lúc nào cũng mạnh
tay như thế,kể cả bạn thân-là cô đây cũng không nương tay đúng là…một thời làm
mưa làm gió trên giang hồ…
“Dạo này làm ăn thế
nào?Có tốt không?”_Zami lạnh nhạt quan tâm hỏi,đôi mắt sắc xảo đảo quanh đường
lớn.
“Hả?”_Yin giật mình
tim như nhảy bay ra khỏi lồng ngực bởi câu hỏi không rõ đầu đuổi của cô,dù cũng
biết trước được đến 97.5% nhưng cô vẫn giả vờ ngu ngơ mong rằng suy đoán của
mình sai:”Làm ăn?Cái gì?”.
Đôi long mày của Zami
hơi nhíu lại một chút,làm bạn lâu năm Yin không khó nhìn ra vẻ không hài lòng
sâu thẳm trong đáy mắt Zami…định lên tiếng thì Zami lại còn nhanh hơn cô một
bước…mà ngôn từ phát ra từ miệng Zami càng làm cô thêm giật mình:”Tổ chức của
mày?Dạo này làm ăn có tốt không?”.
Đây có phải Zami cô
quen không vậy?
Chỉ có 1 tháng không
gặp nhau mà sao nó thay đổi nhanh như chong chóng vậy?
Kiên nhẫn hỏi lại một
lần nữa?Đây vốn không phải phong cách của con bạn cô…Điều này kinh thiên độc
địa thật khiến Yin phải lo lắng không ít…
“Sao vậy?Trả lời đi
chứ?”_Thấy Yin cứ nhìn mình chăm chú như người ngoài hành tinh thì Zami không
khỏi cảm thấy có chút ngượng mà nghiêm giọng lên tiếng.
“À…tốt vẫn tốt”_Yin
gật đầu gật lên tục như một sự khẳng định nhưng nó vẫn ẩn chứa một chút gì đó
giả dối…
“Thật vậy sao?Sao tao
thấy tổ chức của mày chậm như rùa bò vậy?Lúc nào cũng giữ nguyên vị trí,không
thể tiến thêm bậc nữa à?”_Zami nói vừa như khinh miệt lại cũng có một chút vẻ
quan tâm đằng sau.
“À…”_Yin chẳng biết
nói thế nào chỉ cười trừ…làm sao mà tiến thêm được bậc nữa?Mất át chủ bài rồi
thì…tiến thêm chỉ còn đường chết!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dón dén dón dén…
“Rầm…”.
“Đi từ từ thôi…”.
“Cảm ơn”_Do không cẩn
thận va phải ghế sofa nên Zami ngã xuống đất,nửa thân dưới trên ghế nửa thân
trên đập mạnh xuống sàn đá cẩm thạch lạnh băng nhưng mới thế cũng chẳng ăn thua
với con người da làm bằng đồng như cô.
Cô lấy đúng tư thế
đứng dậy,cố gắng nhỏ giọng hết cỡ để cảm tạ người đã quan tâm hỏi thăm
mình.Quay gót tính bước vào phòng…
“Người nào đó?Quan tâm?”.
Cô vẫn bình tĩnh từ
từ quay lưng lại,một bóng dáng cao lớn sừng sững xuất hiện trước mặt cô…
Zami sẵn bản tính
lạnh lùng nhiều chuyện bất ngờ cô đã trải qua nên cũng chẳng mấy giật mình,chỉ
đưa tay lên bật công tắc đèn ngay cạnh đấy để nhìn rõ nét mặt không vui của Ken
hơn…
Anh khoanh tay trước
ngực đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường…rồi lại nhìn cô không vui
hỏi:”Em?4h?Tại sao bây giờ mới về nhà?”.
“…”_Zami im lặng
chẳng biết nói gì…nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định nhìn anh không chịu chùn
bước,chỉ cần bản tính kiêu ngạo trong cô trỗi dậy thì ngay cả chết Zami vẫn tự
tin bình tĩnh…
“Em có biết tôi ngồi
đây chờ em từ 2h50 rồi không?”_Ken một lần nữa lên tiếng,giọng rõ ràng vẻ không
vui với thái độ cùng cạch xử xự của cô…ít ra đi