
/>
“Em đẹp như đóa hoa
sen…
Sau khi chia tay…em
khác rồi…
Chẳng là của anh nữa
đâu…
Em xinh hơn rất
nhiều…
Mãi mãi chẳng thể
mang em về…chẳng thể nâng niu em như báu vật ngàn năm vô giá…”.
“Tổ sư…đêm hôm còn em
em anh anh cái quái gì thế?”_Zami bực mình nói với giọng ngái ngủ…
Tưởng rằng âm thanh
làm phá vỡ giấc ngủ của cô sẽ nghe thấy tiếng cô mà im lặng ai ngờ…hình như
đúng lúc đến đoạn điệp khúc…
“Anh vẫn mãi yêu em…
Trọn đời trọn kiếp…
Em vẫn luôn sống
trong tim…”.
Zami bực mình hất
tung chăn tung gối cầm lấy cái điện thoại…cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân đã
phá tan giấc ngủ ngon của cô…chiếc điện thoại láo toét này…Cô định theo thói cũ
phi vào tường đập nát nó thì bất ngờ đập vào mắt cô là một dòng chữ…cái tên
quen thuộc ấy…
Cô tỉnh cả ngủ…không
chậm trễ mà bắt máy:”Yin à?Đêm hôm gọi có chuyện gì hả?”.
“Bây giờ?Sân bay?”…
3h sáng tại sân bay…
“A…Bộp…bộp…”_Người
con gái xinh đẹp đáng yêu với bộ váy ngắn đen…có điều…trông cô lúc này thì có
vẻ không được bình thường cho lắm…
“Sao ở đây lắm muỗi
thế nhỉ?A…bộp…chết cha mày nhé,hút máu của tao là không có kết quả tốt đâu”_Yin
mắt sáng rực lên khi vừa thấy con muỗi thoi thóp thở trên bắp tay cô…Rồi ánh
mắt cô bị thu hút bởi một luồng ánh sáng kì lạ…ngẩng mặt lên một hình bóng quen
thuộc…
“A!Zami…”_Từ đằng xa
xa loáng thoáng bóng dáng Zami đi đến…Yin như bắt được vàng chạy đến chỗ cô.
Vừa thấy rõ mặt mũi
cô Yin đã nhảy bổ vào ôm hôn như người chết sống lại:”A!...Tao nhớ mày quá…con
bạn xinh đẹp…”.
Cô ôm một lúc rồi
buông Zami ra,Zami chưa nói được lời nào Yin đã tự ý đưa tay lên véo một phát
thật mạnh vào má cô…
“Á…sao má mày mềm
vậy?Sờ thích hơn nhiều…có phải nhà mày mới ra kem dưỡng da mới không?”_Yin cười
tươi nhìn cô…Bàn tay còn đặt trên má Zami chưa có ý định buông ra thì đã bị
Zami thay cô hất ra kèm theo một giọng nói lạnh lùng:”Từ trước tới giờ…có bao
giờ tao dùng mĩ phẩm à?”.
Cô nhíu mày rồi ánh
mắt vô tình di chuyển xuống làn da ửng đỏ của Yin,ngoài mặt cố tỏ ra lạnh lùng
nhưng câu hỏi lại là sự quan tâm rõ mồn một:”Làm sao thế?”.
“Hả?”_Yin ngây thơ
“hả”một câu rồi theo ánh mắt cô nhìn xuống dưới cánh tay ngọc ngà của mình…nhìn
cánh tay trắng nõm bị phủ một màu đỏ nhẹ cô cười xấu hổ,không dám nhìn Zami mà
cứ cúi gằm mặt xuống đáp:”À…muỗi đốt…”.
Đôi lông mày hơi nhíu
lại,khóe môi rất nhanh cong lên thành một đường hoàn mĩ…Zami nghe xong không
những không thương xót thay đôi tay bạn mà còn khoanh tay làm dáng vẻ thờ ơ
hững hờ nói mỉa một câu:”Yin mà cũng có ngày bị muỗi đốt à?”.
Cô xoa xoa bắp
tay,nâng tầm nhìn lên trừng lớn mắt nhìn Zami bĩu môi:”Mày không bắt bẻ được
một câu là giây sau mày chết à?”.
Rồi Yin lại cúi đầu
xuống nhìn cánh tay ngọc ngà của mình suýt xoa không thôi…
Mải nói chuyện bây
giờ Zami mới để ý thấy xung quanh chỉ có mỗi hai cô,kiễng chân lên một
chút…đằng xa xa cũng lưa thưa vài người…
“Trốn nhà?”_Bỗng dưng
Zami phọt ra hai từ chẳng có đầu có đuôi,mắt vẫn nhìn quanh sân bay.
“Ừ…”_Yin theo phản xa
đáp vì đầu óc cô vẫn đang tập trung vào cánh tay đang chi chit vết muỗi đốt…:”Hả…Sao
mày biết…”_Yin sau khi định hình được bất ngờ ngẩng đầu lên trố mắt nhìn cô
hỏi…
Zami không nói gì chỉ
nhếch mép lên một chút hỏi Yin một câu không liên quan cho lắm:”Có muốn bị muỗi
đốt tiếp không?”.
Yin đờ mặt ra,mắt
nhìn chăm chú vào ánh mắt Zami như bị thôi miên thật thà trả lời:”Không”.
Zami hơi nhíu mày
nhếch một bên mép lên ra vẻ hài lòng,tay phải dơ lên trước mặt Yin búng một
phát từ phải sang trái rồi quay gót bước đi chỉ để lại hai chữ ngắn gọn mà xúc
tích:”Đi thôi”.
…”Ơ”_Yin giật mình nhanh
chóng đuổi theo bước chân Zami,cô không muốn bị bỏ rơi ở đây đâu…nhiều muỗi
lắm…:”Đợi tao với…”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------<