
đêm cũng phải xin phép một
tiếng,về gặp anh cũng phải xin lỗi một tiếng.Đây cứ im lặng nhìn anh?Thách thức
tính kiên nhẫn của anh à?
Zami nghe câu này mới
cô phản ứng,dơ tay lên chỉ vào mặt Ken rồi lại chỉ vào mặt mình nhắc lại câu
Ken vừa nói:”Anh?Chờ tôi từ 2h50?”.
“Chính xác”_Anh gật
đầu kiên định,hai tay vẫn lạnh lùng khoanh trước ngực.Ánh mắt dỗi theo từng cử
chỉ động tĩnh của cô,anh thật muốn hiểu rõ tâm tư người con gái này…cô quá mức
bí ẩn…cái gì cũng không biểu lộ ra ngoài…là đàn ông mà khai phá tính cách một
cô gái anh cũng không làm được thì thật mất mặt…
Zami nghe xong lại
rất nhanh thay đổi thái độ thành khinh miệt nhếch mép nói vài chữ:”Thế ra là đã
biết tôi đi từ trước rồi?Thế mà còn bày đặt hỏi này nọ”…Vừa nói hết câu cô đã
quay gót bước đi bỏ về phòng mà không để anh nói…
Nhưng nào đâu anh đã
cho cô đi dễ dàng như thế?
Ken dường như bị sự
thờ ờ của cô chọc giận,từ trước đến giờ chưa có người con gái nào dám vô lễ với
anh như thế…cô thì càng không thể…
Anh bắt lấy tay cô
siết chặt không nói câu gì dùng lực kéo cô lại…
Zami vốn rất nhạy
cảm,cũng chuẩn bị trước được phần nào tâm lí khi thấy anh siết chặt cổ tay cô
nên tuy lực kéo mạnh nhưng Zami vẫn chống cự được để người mình không ngã vào
người anh…Cô đã có người yêu rồi…nhất định không thể tiếp xúc quá thân mật với
chàng trai khác !
“Sao vậy?”_Ken không
khó nhìn ra sự cảnh giác trong ánh mắt cô,cùng với hành động tạo khoảng cách
này khiến anh cũng hiểu được đầu cô đang nghĩ gì…
Sự phản kháng của cô
khiến anh đã bực lại càng bực thêm…không để cô kịp thở anh đã ẩn cô sát vào
tường.
Siết chặt hai cổ tay
cô không cho cô có cơ hội lội ngược dòng…
“Chạm môi cũng đã
chạm rồi ! Cảm thấy áy náy thì bây giờ cũng đã muộn rồi”_Ken nhếch mép khinh
miệt nói một câu.
Zami hơi nhếch
mũi,biết là sức mình chẳng chống nổi,cô quay mặt sang bên trái lấy chút oxi mỉa
mai một câu,đấu gì thì đấu chứ cứ đấu vể khoản mồm mép thì cô vẫn chưa có đối
thủ !:”Chưa bao giờ tôi thấy áy náy về những việc tôi đã làm”.
“Vậy hả…?”_Ken dường
như bị sự ngoan cố của cô làm cảm thấy thích thú,anh càng dồn mạnh cô vào tường
hơn,gần như là đè lên hẳn người cô mà nói:”Vậy thì…cần gì phải tạo khoảng cách
với tôi như vậy?”.
Thể lực của Zami tuy
nhiều những cô vừa đi về nên có chút mệt mỏi,thực sự bây giờ không thể đấu lại
anh,cô cảm thấy thật bất lực,cứ để mặc anh muốn hà
nh xác cô thế nào thì tùy…vẫn
ngoan cố nói thêm một câu nữa:”Phải tạo chứ!Phải tạo khoảng cách chứ!Loại người
dơ bẩn như anh,đến cả người yêu của em họ còn không tha kia mà,tôi làm sao mà
có thể gần gũi với loại người như vậy được”.
Cô bực quá không nể
nang mà phun một tràng,Zami không thiết cái quái gì nữa,cô phải đấu tranh phải
nói ra suy nghĩ của mình…
Ken nghe xong không
vui hừ lạnh một tiếng,anh lại ép sát người cô hơn không nhanh không chậm lên
tiếng:”Đồng ý lau miệng cho tôi bằng môi em!Đồng ý lau miệng cho tôi suốt hai
tháng…em nghĩ?Ai dơ bẩn hơn ai đấy?”.
“Câm miệng lại
đi…”_Zami ban đầu đã không ngừng tự trách mình,nay nghe thêm lời chỉ trích của
anh máu điên trong cô như núi lửa phun trào…đầu óc cô như bị lửa giận làm lu
mờ…
Zami không nghĩ về
những cố gắng của mình nữa mà cô gồng sức dồn hết sức lực đẩy anh ra…Qủa nhiên
sức mạnh phi thường của cô làm anh suýt ngã ngửa ra đằng sau,Ken không khỏi
thấy lạ lùng…
Nhưng…sau khi đẩy
được anh ra…Từ trong người Zami như bùng phát lên một thứ gì đó khiến toàn thân
cô tê cứng,đau đớn vô cùng…Cô gục ngã,một cử chỉ nhẹ cũng thấy đau…Phải
chăng?Đây là giai đoạn cuối của thuốc?Sẽ khiến người ta bị bại liệt toàn thân?
Ken không phải người
bình thường,từ bé anh vốn rất khỏe,lớn lên học võ không biết đạt bao nhiêu huy
chương,danh hiệu…
Kể ra cái này đảm bảo
mọi người xong không chỉ đơn thuần hâm mộ mà còn có phần khiếp sợ…anh đã một
thời đứng lên cầm đầu một tổ chức lớn…vậy mà một người con gái không biết một
chút gì võ nghệ như Zami mà có thể đẩy anh ra…?
Điều này khiến anh
không khỏi thấy kinh ngạc,nhưng ngay sau đó thấy cô gục xuống vẻ mặt đau đớn
thì anh càng kinh ngạc khấp bội lần…người con gái này như quyển sách trăm
chương…đọc hết chương này lại đến chương khác,dường như