
o biết nghe lời,chỉ cúi gằm mặt xuống trả lời mà không ho he tiếng
nào…
“Lại đây…”_Ken vừa
ngẩng mặt lên đập ngay vào mắt anh là bộ mặt như thế…anh đưa tên ra phía trước
ngoắc về phía mình…
“Tôi á?”_Zami chỉ tay
vào chop mũi hỏi lại rất ngớ ngẩn !
“Không gọi em chẳng
lẽ tôi tự gọi tôi?”_Ken có vẻ mất kiên nhẫn với sự ngu si của cô,sao dạo này cô
ở gần anh,anh cảm thấy đầu óc cô càng ngày càng giảm sút vậy…Đầu tiên là lạnh
lùng,rồi ngu dần à bây giờ có lẽ là thấp hơn cả đần luôn…
Zami mím môi,bắt hai
tay trước bụng lê từng bước từ tốn đến gần chỗ anh.Trong đầu cô không khỏi có
suy nghĩ đề phòng,anh muốn làm gì cô?Đừng bảo lại bắt cô liếm tiếp đấy chứ?...
“Ngồi xuống”.
Cô lại ngoan ngoãn
ngồi…
“Lau mặt cho tôi”.
Zami hơi khựng lại
một chút…lau mặt cho anh?Lau bằng gì…đừng bảo lau bằng…
Lời nói của anh xuất
hiện đúng lúc chặt ngang dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu cô…:”Bằng
khăn…chẳng lẽ em muốn…”.
Ken nói được nửa
chừng thì dừng lại…cô đương nhiên hiểu được ý anh định nói bèn nhanh chóng ngăn
chặn,tay chân luống cuống vơ lấy cái khăn mặt…:”Đây tôi làm ngay…”.
Việc chăm sóc người
bệnh vốn không nằm trong sở trường của cô đương nhiên…lau mặt cho người khác
cũng không ngoại lệ.
“Em lau kiểu gì
thế?...”_Ken không được hài lòng về cách chăm sóc da mặt anh của cô cho lắm…Từ
trước tới giờ người được chạm vào mặt anh là cực kì hiếm…mà người dám to gan
cầm khăn chà lên mặt anh như cọ bồn cầu thì chẳng có ai…vậy mà…
Zami bỏ ngoài tai lời
anh nói,cô cứ mạnh tay kì kì cọ cọ…Một lát sau chiếc khăn rơi xuống,bộ mặt của
anh không những không be bét xoài như lúc trước mà còn trắng như ô mô…
Zami cuối cùng cũng
mỉm cười với thành quả của mình…sau đó nụ cười của cô khựng lại,mặt từ từ tối
dần và cuối cùng là vẻ mặt ngu si không hiểu chuyện gì đang diễn ra…
Mặt anh từ trắng dần
chuyển thành hồng rồi đo đỏ…ngoài ra còn có một vết xước bé…
“Em lau mặt cho
tôi…hay là lau mặt cho bồn cầu vậy”_Ken nghiến răng nín lại cảm xúc…cô có biết
là việc cô vừa làm là gì không?Bộ mặt đẹp trai của anh có biết tay cô đã biến
nó thành như thế nào không?
Zami mím môi im lặng
một lúc rồi nhả ra hai từ khiến máu điên của anh như núi lửa tuôn trào:”Như
nhau…”.
Hít sâu vào một
hơi,Ken nghiêm túc nhìn Zami ánh mắt có phần đe dọa:”Em vừa nói cái gì,nói lại
lần nữa,tôi nghe chưa rõ”.
“Như nhau…”_Cô không
suy nghĩ mà trả lời nhanh hơn nữa còn nhấn mạnh rất rất mạnh…
“Ý của em là mặt tôi
với cái mặt bồn cầu là như nhau sao?”_Ken kiên nhẫn nhắc lại,giọng trầm thấp lộ
rõ vẻ không vui.
“Chính xác”_Khơi mào
lửa nóng của người ta vốn là thú vui của cô,Zami thấy mặt anh càng tối lại cô
lại càng lấn tới mà trả lời dứt khoát,hai tay khoanh vững chaaix trước ngực gật
đầu chắc nịch,không tìm ra một chút sợ hãi hay hối tiếc nào ở cô cả.
…
Im lặng một lúc cuối
cùng Ken cũng lên tiếng,bàn tay thon dài như ác quỷ đưa ra phía trước ngoắc lại
phía mình:”Em lại đây”.
“Để làm gì…?”_Zami
cảnh giác lúi lại phía sau,mặt hiện rõ hai chữ “Đề phòng”.
“Lại đây…”_Ken vẫn
bình tĩnh ngoắc cô ra lệnh.
Zami vẫn không nhúc
nhích còn lắc đầu liên tục.
“Lại đây,nhanh
lên,tôi không có nhiều thời gian”_Ken nhíu mày lần thứ 3 ra lệnh cho cô,mặt
hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn…Đến tận hôm nay anh mới biết sự kiên nhẫn của anh còn
cao hơn anh tưởng,từ trước tới giờ chưa ai để anh phải nhắc đến lần thứ 2 mà cô
còn được nhắc đến lần thứ 3 hẳn hoi…
Lần nay Zami không lì
lợn nữa mà nghe lời anh nhưng những bước chân chậm chạp của cô thật khiến máu
điên trong người anh nổ tung…
Cô có phải rùa không
vậy?
“Nhanh lên…”_Ken
không chịu nổi liền lên tiếng thúc dục…
Sau khi trải qua đoạn
đường gian nan vất vả cuối cùng cô cũng dừng chân trước mặt anh,vẻ mặt cô hờ
hững bất cần đời vô cùng !
“Rốt cuộc là tại sao
Tiron lại yêu em vậy?”_Ken đưa ra một câu hỏi tế nhị…nhưng lại rất phổ biến !
Zami giật mình,trong
đầu cô không khỏi nghĩ đến hình ảnh chàng trai kia…Câu này anh phải đi hỏi
Tiron chứ,sao tôi biết được -_-
“Anh quan tâm làm gì?”_Zami
nhíu mày trả lời,chuyện yêu đương của cô liên quan gì đến anh đâu…
“Anh họ quan tâm em
họ…không được sao?”_Ken như biết trước cô sẽ không trực tiếp trả lời câu hỏi
của mình nên câu trả lời của anh rất bình tĩnh…
“Cái này…anh phải hỏi
anh ấy,tôi cũng chịu”_Zami thản nhiên nhún vai trả lời,sao hỏi câu buồn cười
vậy?
“Em gặp Tiron khi nào”_Kne
hỏi sang chuyện khác nhưng vẫn thuộc chủ đề riêng tư của hai người.
Bây giờ cô mới thực
sự biết bộ mặt của anh nó trơ trẽn tới mức nào…S