
ao vậy…?”_Tiron
từ đâu chạy tới,thấy bước chân cô dừng anh mới dám dừng nếu không sẽ để lạc mất
cô…Cúi người xuống chống hai tay lên đầu gối…anh thở hổn hển…
Anh không nghĩ Nayki
lại có thể lực cao đến vậy…chạy mấy vòng mà không dừng chân,một tiếng than cũng
không có…
Nhưng sau khi bắt gặp
anh mắt đầy sự tuyệt vọng còn đọng lại một tầng sương mờ nhẹ thì…anh mới hiểu
lí do khiến cô quên đi mệt mỏi mà chạy loạn lên như vậy !
“Bà em…bà em đâu
rồi?”_Cứ ngỡ là cô đã kìm chế được cảm xúc,cứ ngỡ cô đã mạnh mẽ lên rất nhiều
sau bao lần trải qua mùi vị cay đắng…Cứ ngỡ là…cô chẳng thể rơi nước mắt thêm
lần nào nữa…nhưng gặp anh…Cảm xúc dồn nén bấy lâu đột nhiên vỡ òa…
Cô không màng đến
hình tượng bản thân không màng đến suy nghĩ của Zami nếu bắt gặp cảnh này…Cô
lao vào ôm anh,dúi đầu vòa ngực anh khóc thút thít…Nayki chỉ biết là cô cần một
bờ vai…cô mệt mỏi…quá nhiều chuyện…cô muốn nghỉ ngơi một lúc…chỉ một lúc thôi…!
Tiron im lặng,anh
không biết phải an ủi cô như thế nào cả…
Anh đứng yên ở đó…cho
cô mệt mỏi gục đầu vào ngực mình khóc…Cả khoang ngực áo anh ướt đẫm nước mắt
của cô,anh vẫn mặc kệ…Vì anh biết,tâm trạng của cô không được tốt,một chút thế
này…làm tâm trạng cô tốt lên cũng đáng…
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Nước…”.
“Khăn…”.
“Nho…”.
“Táo…”.
“Xoài…”.
“Không vui sao?”_Vừa
bỏ miếng xoài vào miệng,thấy mặt cô cứ méo mó Ken không nhịn được đành lên
tiếng hỏi…Trên đời anh chúa ghét cái bản mặt nhăn nhó như vậy,thật khó coi !
“Ừ”_Zami lườm anh một
cái,bên mép hơi nhếch lên trả lời qua loa…
“Em ăn nói kiểu gì
vậy?”_Ken cầm tờ báo đập”bộp” một phát lên bàn,mặt anh hiện rõ vẻ không vui với
thái độ trả lời của cô…
Ngược lại với sự giận
dữ của anh,mặt cô vẫn tỉnh bơ trả lời:”Ăn nói kiểu cho người ta hiểu”.
“Em…”_Ken cứng
họng,bặm môi giận dữ,anh cố gắng nuốt cục tức vào trong bụng để không phi thẳng
tờ báo vào mặt cô…Cái bản mặt kiêu ngạo,nghênh ngang đó…anh hận không thể trực
tiếp đập tan nó ra khỏi cô…
Ken cười ranh ma,cầm
một quả nho chả vờ lỡ tay làm rơi xuống sàn…:”Chết rồi!Rơi nho rồi”.
Zami ngẩng mặt
lên…lạnh lùng nhìn anh rồi dời ánh mắ xuống quả nho đáng thương nằm bẹp dí dưới
sàn,nước be bét…
Cô vừa cúi xuống dọn
xong,lúc quay đầu lại thì thấy không phải một quả nho,mà rất nhiều quả nho…sau
đó nào là vỏ chuối bay loạn trong phòng…
Zami mím môi giận
dữ,cô chống hai tay ra bên hông quay người nhìn anh…
Ken thản nhiên ngồi
đeo heard phone đọc báo,đầu còn gật gù theo giai điệu…
“Bộp”.
Cô giựt phắt tay nghe
của anh ra,tự tay xé toạc tờ báo ra làm 4 mảnh trước mắt anh…Zami to gan cầm
quả xoài đập vào mặt anh…
Không còn từ gì để
diễn tả nữa…
Đúng là trên thế gian
này người dám làm vậy với Ken chỉ có một mình Zami,chỉ có cô mới sở hữu lá gan
lớn đến như vậy…
Anh tự tay lên quệt
mạnh một phát,từ từ ngẩng mặt lên nhìn cô:”Em có biết là chưa ai dám làm vậy
với tôi không…?”.
Trong giọng nói của
anh rõ ràng nhẹ nhàng,một chút lửa giận cũng không có…Nhưng nhìn sắc mặt đang
dần tối cùng con mắt một phát có thể xuyên thủng da thịt cô thì…lại là một
chuyện khác đấy !
Zami bên ngoài vẫn tỏ
ra lạnh lùng kiêu ngạo,tự tin đáp:”Vậy thì tôi là người đầu tiên rồi,vinh hạnh
quá”.
“Liếm…”_Tưởng rằng
anh sẽ cho cô một trận tơi bơi hay đuổi cô ra khỏi nhà…vậy mà Ken còn độc đoán
hơn…
Anh ta vừa nói cái gì
vậy?Liếm?Đùa nhau à…
“Liếm cái gì…”_Zami
hỏi lại cho chắc,không phải là anh sẽ bắt cô liếm hết chỗ xoài dính chi chit
trên mặt anh đấy chứ…Nghĩ đến thôi đã thấy ghê rồi…
Ken dường như nhìn
thấu tâm tư cô thản nhiên nói:”Đúng vậy!Chính cái mà em đang nghĩ đến đấy…”.
Đứng tim!Cô nghe xong
không thể tránh khỏi giật mình…sao con người này lại tởm đến vậy?Đi lau mặt
không phải sẽ sạch hơn nước bọt của cô sao?Đừng bảo là anh tiếc quả xoài này
đấy chứ?...
“1…”.
Hả?Anh ta vừa nói cái
gì…:”2…”.
“Đây đây…tôi làm
đây…”_Zami nhanh chóng hiểu rõ vấn đề bèn ngậm đắng nuốt cay cúi người
xuống,khoảng cách không quá gần,cô vẫn có thể ngửi rõ mùi hương kích thích khứu
giác của xoài…Nhưng là xoài dính trên mặt anh mà cô phải liếm thì…không bình
thường tí nào…
…
“Không,tôi không
làm,ghê tởm”_Zami vừa cúi xuống,nhifn cái mặt của anh chẳng hiểu sao cô cảm
thấy nó thật kinh khủng…
“Tôi có được bộ mặt
đẹp đẽ như thế này là do ai?...Chắc hẳn em là người biết rõ nhất!”_Ken làm như
không quan tâm hờ hững nói một câu…
“Do tôi”_Zami ngoan
như con mè