ngậm nổi,hai mắt mở thao láo
nhìn anh trân trân…
Lau bằng miệng?Hình
ảnh ngày ở bệnh viện lại hiện về trong đầu cô…chỉ chậm chễ một chút thôi…Tiron
có thể bắt quả tang cô với người anh họ của mình…lần đó thực sự cô không dám
nghĩ đến nữa…
Nếu bây giờ tiếp tục
đi theo vệt xe đổ đó…chẳng phải cô có lỗi lớn với anh lắm hay sao?Hơn nữa còn
là vết dơ trong cuộc đời cô,nó ngày càng sâu ngày càng đậm chẳng thể xóa nhòa…
“Không!”_Cô nhẹ nhàng
từ chối,một lần sai lầm đã quá đủ,không thể thêm lần nữa.
Hơn nữa,cái cách ép
buộc này của anh làm bản tính kiêu ngạo trong cô trỗi dậy không ít…thách đố cô
ư?Từ bé đến giờ,cô luôn là người cầm quyền,chưa bao giờ để người khác đe dọa
mình cả…anh làm như này là…tự dẫn mình hại mình rồi…
Ken nhướn máy,nhìn cô
một lúc lâu,tao nhã lôi ra một chai rượu macallan 25 năm tuổi hảo hạn,xuất xứ
từ Scotland.Chậm rãi rót cho mình một ly…
Anh xoay đi xoay
lại,con mắt nhìn đăm đăm vào thứ chất lỏng đó với một ánh mắt si mê…
Ken bất ngờ nâng ly
tu một hơi hết sạch nhưng anh không nuốt luôn mà từ từ nhấm nháp hương vị tự
nhiên của dòng rượu vang này…
Cô mất tính kiên nhẫn,đứng
nhìn anh rót rượu,uống rượu?Cô không thừa thời gian.
Ngay khi Zami ra
quyết định sẽ bỏ đi thì anh lại ngẩng mặt lên.Đôi mắt đẹp nhìn sâu vào trong
mắt cô như thể muốn khai phá từng lớp màng để đi vào tìm kiếm cái con thú quyến
rũ bao nhiêu đàn ông đó nó rốt cuộc là gì…
“Em không muốn…làm kẻ
thất hứa đấy chứ”.
“Sao?”_Zami khó
hiểu,nheo mắt hỏi lại.
“Ở bệnh viện…truyện
quả cam…chẳng phải em đã thống nhất sau khi về đây sẽ lau miệng cho tôi hay
sao?Bây giờ lại định nuốt lời?”_Ken nhếch mép,chậm rãi rót cho mình ly rượu thứ
hai…
Zami mím môi,cô không
biết phải nói gì lúc này,đúng là…hôm đó…cô đã đồng ý với anh thật ! Nhưng lúc
đó quả thực là do bất đắc dĩ mà…cô cứ nghĩ về nhà rồi tính tiếp vậy mà…anh đã
nhanh hơn cái đầu óc nhạy bén của cô một bước rồi !
“…Được”_Zami nuốt một
ngụm nước bọt,cố gắng phọt ra cái từ mà cô không muốn nói nhất.
Lê từng bước chân
nặng nề đến gần cô…ngay cái lúc cô cúi người xuống,chuẩn bị thực thi công việc
thì…
“Khoan đã”.
“Sao?”.
Anh không nói
tiếp,chỉ đưa ly rượu ra trước mặt cô,thản nhiên yêu cầu một điều hết sức vô
lí…:”Bón cho tôi”.
“Hả?”_Zami bật người
dậy,trợn tròn mắt nhìn người ngoài hành tinh trước mặt…”mục đích anh đếnTrái
đất là gì vậy?”.
“Sao vậy?Chỉ là trao
đổi hương vị thôi mà…”_Ken nhếch mép,cười mỉa một cái,nhẹ nhàng thanh thoát bật
ra những từ ngữ cô cho là kinh tởm nhất…
“Kinh tởm”_Zami mím
môi bật ra được từ ngữ miêu tả được suy nghĩ đang lộng hành trong não cô.Chỉ
cần hai từ này thôi đủ biết những gì anh vừa nói nó khủng khiếp thế nào…
“Môi tôi em cũng chạm
rồi…có gì mà kinh tởm?”_Ken nói xong nâng ly không tu mà nhấp nhẹ một ngụm như
để thưởng thức hương vị mà cũng muốn kéo dài thời gian…nhìn bản mặt ba ngơ của
cô lúc nào…đây mới chính là thú vui của anh…!
“Anh nói vậy mà không
biết ngượng à?”_Zami không tiếp thu nổi cái yêu cầu quái gở của anh,cô khinh bỉ
phun ra một câu hỏi có lẽ là thừa thãi nhất…
“Sao phải
ngượng?Người nên ngượng là em…chứ không phải tôi”_Ken vẫn thản nhiên nói mà
ngôn từ càng ngày càng thâm sâu mang theo mùi nguy hiểm ghê người…mà chính cái
mùi vị nguy hiểm này lại tạo nên sức hút cho anh…khiến các cô gái như thiêu
thân lao vào đống lửa…biết lửa nguy hiểm mà vẫn không kìm nổi sức hút của nó…
Và Zami…có lẽ cũng
không ngoại lệ…!
Một lần nữa cúi đầu
xuống nhưng không phải trước mặt anh,cô ngang nhiên đoạt lấy ly rượu chậm rãi
nhấp một ngụm…Mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào mắt anh…cái sự thách thức này đã
đánh mạnh vào tâm cô…lôi điểm yếu được chon vùi bay lên nơi cao nhất để nó bùng
cháy…
Tiếp tục lại gần bờ
môi mỏng…Cô bất ngờ thè lưỡi ra ngoài tách hai cánh môi của anh ra,chủ động đưa
môi mình vào bên trong,từ từ chậm rãi nahr từng ngụm rượu vào cái hố sâu đó…
Cô nhìn anh…anh nhìn
cô…hai ánh mắt nhìn nhau bỗng dung hòa làm một…Mọi cảm xúc bay đi đâu hết…trong
đầu trống rỗng…cũng chẳng màng đến chuyện gì đang diễn ra…
Chỉ là nhìn sâu vào
sự ấm áp trong đôi mắt kia…cô tìm thấy hai chữ “bình yên”.
“Cháu chàu bác…cháu
xin lỗi cháu đến muộn”.
Trần Trịnh chậm rãi
ngước mặt lên,quay sát một lượt nam thanh niên trước mặt…Trong đôi mắt không có
nổi một vẻ thương tiếc trước bộ dạng tồi tàn của anh…
Ông nâng tay chỉ vào
chiếc ghế đối diện:”Ngồi đi”.
Đúng lúc anh định
ngồi xuống thì thanh âm quen thuộc từ trong miệng Zami chui ra…:”Anh còn chưa
xin lỗi tôi mà…”.
Torron giật mình,lại
chẳng hiểu gì,nhìn quanh quanh vẫn không nhận ra