
một điểm quen thuộc…con người
ngồi cách bàn anh không xa từ từ ngẩng đầu lên,tháo bỏ chiếc kính râm to
đùng…để lộ gương mặt đẹp không tì vết,nét lạnh lùng điển hình luôn tạo sức hút
cho đôi mặt cô càng thêm mê hoặc…
“Ơ…”_Torron điêu đứng
một giây rồi lại lung túng chẳng biết phải làm gì…Hôm nay anh gọi cho cô mà cô
kếu bận không đi được…sao bây giờ lại có mặt ở đây?Hơn nữa còn ngồi bàn khác?Là
sao?
“Kệ nó đi cháu…nó
không nằm trong vấn đề quan trọng cần trao đổi”_Trần Trịnh như biết trước mọi
việc,chỉ thản nhiên đọc báo nâng tách trà nhấp một ngụm không nề hà gì mà phũ
phàng phun ra một câu…
“Hả?...”_Bây giờ đến
lượt Torron ngạc nhiên nhìn Trần Trịnh,gia đình này thật quái dị,hết con lại
tới bố như thể nắm hết tình hình trong tay…mọi việc đều nằm trong phạm vi của
mình…Đến cả tương lai…sự việc bất ngờ đến mức nào cũng như đã hiểu rõ…
“Cộp…cộp…cộp”.
“Tôi về trước…tôi hết
việc rồi,anh có xin được việc hay không,quyết định này nằm ở anh”_Zami bước đến
nói một câu khó hiểu rồi xoay người bước đi hướng ngoài cửa ra vào trước con
mắt ngưỡng mộ đồng thời cũng sợ hãi bởi hàn khí băng lạnh phát ra từ người cô…
“Cháu rất ngạc nhiên
về việc Zami xuất hiện ở đây?”_Trần Trịnh bỏ tờ báo sang một bên,tao nhã khoanh
chân nhìn chàng trai trước mặt.
Torron từ từ ngồi
xuống…gật nhẹ vài cái thành thật…
“Cháu rất ngạc nhiên
về việc bác biết trước được Zami sẽ đến mà không ngồi ở bàn chúng ta?”_Trần
Trịnh không ngại ngần công khai những điều anh nhìn thấy từ đôi mắt anh…
Torron lại một lần
nữa gật mạnh đầu cùng với lời nói chắc nịch:”Phải”.
“Cháu nhận thấy được
ta là người như thế nào qua chuyện này?”_Trần Trịnh lại tiếp tục đưa ra câu
hỏi…
Torron mím môi,suy
nghĩ,anh không biết có nên nói ra không.Sau một phút cân nhắc kĩ lưỡng…anh cũng
trả lời mà biết rằng câu trả lời này thật hoang đượng:”Như thể bác nắm bắt mọi
thứ trong lòng bàn tay,từ suy nghĩ đến hành động của người khác và bác biết giữ
thái độ…không quá ngạc nhiên trước nhiều điều bất ngờ”.
Không ngờ,anh vừa mới
dứt lời Trần Trịnh đã cười một tràng dài sang sảng…
Torron ngơ ngác có
phần ngượng,anh cũng biết cái suy nghĩ này thật hoang đường…vì có ai có thể nắm
bắt được suy nghĩ của đối phương đâu chứ?Có ai có thể không bất ngờ những
chuyện quá đỗi kì lạ đâu chứ?
“Tốt,cháu làm rất
tốt”_Trần Trịnh mỉm cuời trìu mến nhìn anh,trong ánh mắt long lanh một phần tia
hy vọng nào đó…một chút lạ thường vô hình…
“Cháu không hiểu ý
bác”_Torron đầu lại càng loạn…cười anh xong giờ khen anh tốt là sao?Anh chẳng
hiểu cái quái gì cả…
“Đúng vậy…muốn trở
thành một nhã lãnh đạo,chủ tịch một tập đoàn lớn…phải có phương thức làm việc
riêng.Việc nắm bắt tình hình,suy nghĩ của đối phương đúng là cần phải rèn luyện
nhiều,nhưng đừng lo,có ta ở đây,ta sẽ giúp cháu trở thành một vị chủ tịch tài
ba.Để có thể làm dạng danh cha mẹ dưới suôi vàng”_Trần Trịnh nói dài loằng
ngoằng một câu.
“Dạng danh cha
mẹ?”_Torron nhắc lại với bộ mặt ngây ngốc…
“Cháu không muốn tự
đứng lên gây dựng lại sự nghiệp đã lỡ tay đổ vỡ của cha mẹ mình hay sao?”_Trần
Trịnh vẫn cười nhẹ đưa ra câu hỏi…
Torron ban đầu ngờ
ngệch sau đó lại gật đầu lia lịa,mừng ra nước mặt bắt tay ông cảm ơn hết
lời:”Cháu cảm ơn bác,thành thật cảm ơn bác…”.
Cuối cùng anh cũng vỡ
lẽ rồi,anh hiểu ý của ông là gì rồi…Vừa nãy chính là một phương thức của Trần
Trịnh dạy gián tiếp cho anh hiểu để trở thành một chủ tịch của tập đoàn lớn nó
khó khăn đến thế nào…nhưng…bao ngày tháng nếm trải qua mùi vị đắng cay anh cũng
hiểu được phần nào về cuộc sống.Phải biết trân trọng những gì mình đang có và
phải tận dụng hết sức để nó mang lại lợi ích cho mình…
Có cơ hội lần này…có
cơ hội để cải thiện mình,anh sẽ quyết tâm,để có thể làm dạng danh cha mẹ dưới
suối vàng,để không hổ thân với toàn dân thiên hạ về đứa con ngu xuẩn như anh…
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gió chiều nổi lên
thổi bung hỗn độn mái tóc người con gái càng thêm vẻ mộng ảo…
“Cô bé…có muốn ăn kẹo
không?”_Một giọng nói già nua bất ngờ lọt vào tai người con gái…cô quay người
lại,dương ánh mắt ngây thơ nhìn chiếc kẹo bảy sắc cầu vồng trong bàn tay gầy gò
nổi đầy gân xanh của bà cụ…
Ban đầu Nayki bị cây
kẹo làm cho thu hút…sau đó cô lại bị động lòng bởi ánh mắt bà nhìn cô…một ánh
mắt chân thành,hy vọng,khao khát…
Trong đầu cô bỗng
hiện lên cả đống câu hỏi…Con của bà đâu mà để mẹ già phải tự mình kiếm sống
bằng những cây kẹo mút?Sao bà lại nhìn cô với ánh mắt như vậy?...Cô rất muốn
hỏi và nhất là ánh mắt đó…làm cô động lòng…
Nayki mỉm cười nhẹ
như đóa hoa nở rộ,cô rút trong túi ra một tờ tiền có giá trị lớn.