
i>
Kyn quay lại nhìn Yin
chu môi lên hừ một tiếng rồi nhanh chóng đổi thái độ sang tươi cười :”Được!Vậy
còn được”.
Cô cười hiền dịu,nhìn
Kyn ngồi đếm tiền Yin liền hỏi một câu:”Dạo này làm ăn có vẻ tốt hơn nhỉ”.
“À…cũng khá khá hơn…”_Kyn
ngửa cổ ra đằng sau tinh nghịch nhìn Yin cười,tay điêu luyện đếm tiền thành
thạo phát ra những tiếng “sột xoạt” mắt vẫn nhìn vào từng tờ tiền cô hỏi ngược
lại Yin:”Chị…dạo này làm ăn thế nào?”.
Nụ cười trên môi Yin
cứng lại có chút gượng gạo…vừa mới về nước mà tận hai người hỏi chuyện làm ăn
của cô…Rốt cuộc là quan tâm cô hay quan tâm tiền vậy?
Thở dài một hơi Yin
không trách Kyn mà dựa nguời vào thành ghế sofa mệt mỏi trả lời:”Vẫn chẳng khá
lên được là mấy”.
Kyn nghe vậy bỏ mấy
tập tiền xuống,vội vàng quay đầu lại nhìn Yin,vẻ mặt mệt mỏi chưa từng có…
Giờ nhìn kĩ cô mới
nhận ra…thì ra mọi chuyện không suôn sẻ như cô nghĩ…Yin có lẽ rất áp lực mới
vực được tổ chức lên sau cơn sóng gió đó…
Kyn đưa tay lên chạm
nhẹ vào mặt Yin nhẹ nhàng lướt qua từng nét mệt mỏi trên khuôn mặt cô…trong
lòng không khỏi thấy đau xót mà tự lên tiếng trách bản thân:”Nếu chị đã mệt như
vậy rồi…sao còn cố?Sao không nhờ em sang giúp?”.
“Cô bé ngốc này…chị
đã làm việc trong tổ chức lâu như vậy rồi,cũng nên thử một năm quản lí xem sao”_Yin
đưa tay lên véo nhẹ mũi Kyn cười nhẹ.
Kyn vẫn lặng nhìn
cô,người chị của mình…sau một năm đây sao?Đã không còn nét trẻ con như xưa nữa…mà
thay vào đó là một trọng trách nặng nề…mùi máu tanh che khuất ánh sáng…liệu sau
này?...Còn có chàng trai nào đủ dũng cảm để yêu để thương Yin nữa không?
Một cô gái suốt ngày
giết người để vực lại tổ chức với mong muốn tổ chức vẫn còn có chỗ đứng trong
giới xã hội đen,trải qua bao nhiêu nguy hiểm…
Kyn vẫn không thể
quên được hình ảnh hơn một năm về trước của Yin…ngày đó…bàn tay tuy dính máu
nhưng chỉ là những chuyện nhỏ lặt vặt cùng lắm cả tháng mới có một lần…vậy mà
một năm sau…cô đã thay đổi…hoàn toàn lột xác…đôi mắt sắc xảo tản ra không ít
mùi vị nguy hiểm đề cao cảnh giác…
Chẳng khác nào một
Zami thứ hai xuất hiện tồn tại trên Trái Đất này…
“1 năm thôi sao?Zami
thực sự…có thể hồi phục trí nhớ sao?”.Tiếng nói vô vọng bất ngờ vang lên,khôi
phục lại trí nhớ…?Chúng ta đã làm đủ mọi cách rồi mà?Còn có cơ hội sao?Không
thể nào…
Yin không trả lời
luôn,mà quay đầu nâng tầm mắt nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ …một bầu trời đêm
đầy sao…ánh mắt kiên định dứt khoát cô nhỏ giọng mang một sự nhất định:”Lần này
trở về…không phải là không có lí do…”.
Người ta thường
nói…chỉ cần có hy vọng nhất định mọi chuyện sẽ thành công…và lần này…cô trở
về…cũng là để hy vọng,tin tưởng bản thân lần cuối…cô không tin…điều mình muốn
mà không thể xảy ra…
Zami mất trí nhớ…cô
hoàn toàn có thể rời bỏ tổ chức,để nó tự sụp đổ,mất Zami giờ mất thêm cô đương
nhiên không thể trụ được lâu…
Nhưng…cô không làm
vậy,vì cô còn hy vọng…một ngày nào đó,trí nhớ Zami được khôi phục…
Bây giờ cô chỉ đang
tạm thay Zami xử lí công việc thôi…còn tổ chức vẫn thuộc về Zami,vẫn là của
Zami không một ai có khả năng cầm đầu tổ chức…ngoài Zami !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Cạnh”.
Về đến nhà,Zami đi
một mạch vào phòng bếp mở tủ lạnh tự tiên lôi ra một chai nước khoáng tu hết
sạch một hơi…thở từng hơi thở gấp gáp…đi gặp Yin…cô đã phải cố gắng tỏ ra bình
thản nhất có thể để sự việc không bị bại lộ !
Giờ phải đánh một
giấc đã…cô quá mệt mỏi !
Xoay người định bước
đi…trên chiếc xe lăn,người con trai xuất hiện lù lù một cục trước mặt cô,đôi
mắt bình thản dõi theo từng cử chỉ của Zami không chớp mắt…
Cô không mấy giật
mình,cố gắng nén cơn đau từ tốn đi lướt qua anh nhưng…anh đã kịp thời nắm lấy
tay cô ngăn bước chân vội vã lại bằng một câu nói đầy thành ý mà cũng thật…lạ
lùng:”Đêm qua…tôi xin lỗi!”.
Zami nghe xong lại
giật mình…hắn ta?Xin lỗi cô?Có lầm không vậy?
Một lúc lâu sau khi
điều chỉnh được trạng thái cô mới quay người lại,Ken giương đôi mắt lớn nhìn cô
đầy vẻ hối lỗi…có vẻ như sau sự việc ngày hôm qua…anh đã