
o tới mức nào…!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
“Em gọi anh đến đây
có chuyện gì?”_Tiron mệt mỏi bước vào phòng ngã ngay xuống ghế một cách thoải
mái…
Nayki nhìn anh một
lúc…cầm điếu thuốc lên tính châm lửa…
“Bộp…”.
Một lực nào đó bất
ngờ đẩy chiếc bật lửa rơi ra khỏi tay cô…Nayki ngỡ ngàng rồi ngay sau đó bàn
tay bỗng bị nắm chặt…
Ngước mắt lên,Tiron
kiên định nhìn cô không chớp mắt:”Đừng hút nữa”.
Nayki mím môi nhất
quyết không nghe theo lời anh nói,cô nắm chặt điếu thuốc đưa tay kia lên gỡ bàn
tay to khỏe của anh ra…
Nhưng thế này thì
đúng là lấy trứng trọi với đá mà…cô vốn đã bé nhỏ nay lại đọ với một người đàn
ông không thể coi là tầm thường được…đương nhiên người thiệt cũng chỉ có mình
cô…
Cô sẵn tính ương
bướng không chịu nghe lời,dù biết sức mình chẳng đến đâu những vẫn nhất quyết
đòi bằng được điếu thuốc.
“Nayki…”_Tiron không
chịu nổi lớn tiếng quát tên cô,chưa để cô kịp phản ứng anh đã tiến đến áp sát
người cô vào ghế sofa…
Đôi mắt lạnh lùng nay
càng thêm vẻ đáng sợ…nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn với lời
con mắt anh nói:”Rốt cuộc em hút thuốc để làm gì vậy?”.
Cô nhìn anh không nói
gì…cắn chặt môi…
Xin anh đừng như vậy
nữa…được không?
Anh đâu biết rằng mỗi
lần anh quan tâm em như này…lại làm em nhớ đến…người em không thể quên…?
“Kệ em”_Cô quay mặt
đi vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ…
Thở dài một hơi,Tiron
nhẹ nhàng nói một câu:”Anh chỉ muốn quan tâm em thôi mà”.
Nayki nghe xong…khẽ
nhếch mỗi cười chua xót:”Quan tâm?Là quan tâm sự quan tâm đối với một người phụ
nữ…hay vẫn là…em gái?”.
Nghe xong Tiron khựng
lại một chút,anh ngồi thẳng người dậy quay mặt đi chỗ khác:”Em gọi anh đến rốt
cuộc là muốn nói chuyện gì?Anh còn có việc,không thể ở lại lâu”.
Nhìn anh quay sang
một bên không nhìn mình,bỗng cô thấy trạnh lòng,một nụ cười giễu cợt lại hiện
hữu nơi khóe môi…
Anh vẫn vậy…vẫn hèn
nhát như vậy…
Chỉ là cảm nhận của
bản thân thôi mà cũng không biết?
Nayki vứt điếu thuốc
xuống,tao nhã vắt đùi trái lên đùi phản nhẹ nhàng trả lời,anh đã muốn lẳng
tránh vậy cô sẽ không làm khó anh nữa…:”Yêu Zami nhiều vào,hãy cho cô ta hiểu
được hạnh phúc,thế nào…mới là hạnh phúc thật sự”.
Từng lời nói nhẹ
nhàng trầm thấp thoát ra khỏi miệng Nayki khiến Tiron không khỏi giật mình mà
quay người lại…
Người con gái này…rốt
cuộc là có ý tứ gì?
“Thế nào?Có làm được
không?”_Nayki bỗng quay sang nhìn anh cười lạnh.
Dù không biết ý tứ
của cô là gì nhưngTiron vẫn gật nhẹ đầu đồng ý…hôm nay thực sự anh không muốn
nghĩ thêm nữa…
Anh sẽ trực tiếp hỏi
lại rõ ràng vào dịp khác…còn hôm nay,anh thực sự mệt mỏi!Không còn tư tưởng suy
nghĩ nữa…nhất là đối mặt với cô,câu hỏi vừa nãy cô đưa ra mà chưa có câu trả
lời…!
Tự nhiên cảm thấy bí
bách,bầu không khí trong biệt thự sao lại ngột ngạt tới vậy?
Anh chẳng thể tập
trung vào công việc vì cứ cảm thấy trong lòng thật khó chịu như thiêu thiếu cái
gì đó…
Ken duỗi tay ra phẩy
phẩy mấy cái vào mặt mình mong có chút gió mà dường như vẫn chưa đủ.
Anh với tay ra phía
trước,dùng sức đẩy mạnh hai cách cửa sổ sang hai bên để có thể tận hưởng một
chút khí trời,làm việc mà cứ ngột ngạt thế này thì còn đâu hứng thú nữa.
Thở mạnh ra một
hơi,anh đặt hai khửu vứng chãi trên mặt bàn để các ngón tay đan vào nhau rồi
anh tựa cằm lên theo một thói quen nhất định.
Nhìn từng con số chạy
chạy trên màn hình laptop đôi long mày anh khẽ nhíu lại…kiên trì ngồi thêm một
lúc…
Vẫn không thể tập
trung được vào công việc,đầu óc anh như đã lạc đi đâu mất rồi,mặc dù gió lùa
qua khung cửa sổ tạp thẳng vào mặt anh không hề ít nhưng Ken vẫn có cảm giác
ngột ngạt khó tả.
Đưa tay lên vùi mạnh
đầu