
làm mái tóc của anh bỗng hỗn độn lạ thường.
Duỗi thẳng bàn tay ra
ôm lấy một nửa khuôn mặt,mắt anh khép chặt,bờ môi mỏng cương nghị mở he hé...
Như thể đang suy nghĩ
một điều gì đó…bất ngờ anh đưa tay lên đập mạnh chiếc laptop gập nó một cách
tàn bạo.
Không nghĩ ngợi
thêm,Ken di chuyển xe lăn ra khỏi phòng…
Anh phải đi để tìm
kiếm niềm vui,niềm cảm hứng công việc…
Gần đến căn phòng cần
tới,anh lăn bánh chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn…
Yên tĩnh lạ thường!Chẳng
cần căng hết cả vành tai ra cũng có thể nghe rõ tiếng gió thổi…Zami đang làm gì
mà chẳng có một chút động tĩnh gì vậy?
Ken xoay bánh xe tiến
tiếp vào phòng,tim anh bất ngờ đập mạnh một cái thay cho dự cảm chẳng lành…Anh
lăn xe vào hẳn trong phòng,ánh mắt anh lướt qua một lượt căn phòng rồi bất chợt
dừng hẳn tại một điểm.
Từng đường nét trên
khuôn mặt anh cuối cùng cũng có thể thoải mái dãn ra rồi,nhìn cô ngủ ngon thế
này anh cũng an tâm được phần nào…
Khoan đã…anh đang
nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?An tâm cái con khỉ gì thế?Vớ vẩn…
Ken phủ nhận những
cảm nhận điên rồ đang bùng phát trong cơ thể,từ nhịp tim đến đường nét trên
mặt,tất cả mọi thứ…chắc chắn là sai lầm rồi.
Lại một lần nữa anh
đưa tay lên vò mạnh tóc mong cho những suy nghĩ hoang đường kia biến mất nhanh
chóng…
Bật chợt…một giọt mồ
hôi lăn dọc từ da đầu xuống má…vẻ mặt nhăn lại đau đớn,hai cách tay bỗng ôm
chặt lấy bản thân.
Điểm lạ thường
này...làm Ken không thoát khỏi sự nghi ngờ…
Zami đang gặp ác mộng
sao?Mồ hôi túa ra như mưa,vẻ mặt đau đớn quằn quại thế này…mà lại thật quen
thuộc…hình như là…À…đúng rồi,hôm qua,chính xác là đêm qua anh đã thấy được vẻ
mặt này của cô…anh vẫn nhớ rõ…
Chỉ có hai từ để hình
dung hết toàn bộ…đau mà nhục…!
Tính sẽ rời khỏi phòng
nhưng…tâm anh đã nhanh chóng chon chặt ở đây mất rồi,cứ mỗi lần quay lưng là
anh lại không đành lòng…như có lực hút nào đó bắt anh ở lại…bên cô…
Sau một hồi đắn đo
suy nghĩ chọn lựa,cuối cùng anh cũng quyết định lăn xe tới gần giường cô mà
trong đầu anh luôn tự biện minh những lí do hết sức dở hơi…
Nuốt một ngụm nước bọt,anh dơ tay lên dần dần tiến
về phía cô…Có thể là cô bị ốm mới toát nhiều mồ hôi thế này…
Ngay đúng lúc tay anh
sắp sửa chạm vào trán cô thì…một tốc độ ánh sáng…
“Rắc…”.
Zami bỗng mở to hai
mắt bật dậy bắt lấy cổ tay anh bóp chặt vặn một vòng,tay kia nắm chặt dơ cao
lên chuẩn bị giáng xuống mặt anh một đấm…
Bàn tay to khỏe của
anh?Vừa bị một cô gái không biết một chút võ thuật vặn một đường?
Với anh…cái vặn tay
này cũng chỉ như kiến đốt,không đáng quan trọng nhưng cái làm anh ngạc nhiên
nhất vẫn nằm ở sức mạnh phi thường của cô…và tư thế chuẩn bị cho anh ăn đấm
này…thật kì lạ!
Nhìn chằm chằm vào
mặt cô,Ken hạ ánh mắt xuống nhìn cánh tay mình bị cô nắm chặt nhẹ giọng hỏi:”Đã
thả tay tôi ra được chưa?”.
Sau khi nhận thức
được việc làm không đúng đắn của mình,Zami ngượng ngùng thả tay anh ra,thu lại
nắm đấm chuẩn bị giáng xuống.
Cô chẳng biết phải
đối mặt với anh thế nào,chỉ lơ đãng nhìn sang chỗ khác…nhưng rồi chợt phát hiện
ra điều gì đó…
Cô bỗng quay phắt
sang nhìn chằm chằm vào mặt anh,tay dơ lên chỉ thẳng vào mũi anh:”Anh vào đây
bằng cách nào?Đừng bảo là anh giữ chìa khóa phòng này nhé”.
Ken nhíu mày nhìn cô
một lúc rồi quay mặt sang chỗ khác bật cười thành từng tiếng nhẽ,rồi rất nhanh
chóng chưa kịp để cô phản ứng anh đã quay mặt lại nhìn cô chăm chú…
Ánh mắt này là ý gì
chứ?
“Là do em bất cẩn
không đóng cửa phòng nên tôi mới vào được thôi”.
“Tôi…sao có thể…?”_Cô
há to mồm trợn tròn mắt chỉ tay vào mặt mình,đôi mắt đang nhìn anh cũng được nâng
lên đủ tầm nhìn tới cánh cửa…đúng là nó chưa khóa thật…
“Sao thế?”_Một loạt
biểu cảm trên khuôn mặt Zami từ ngỡ
ngàng đến hiểu rõ đầu đuổi đều đ