
i…
“Hay là làm việc
khác?”.
Zami giật mình vội
vàng tránh né anh đứng dậy:”Tôi làm,tôi làm”.
Cô miễn cưỡng cầm cây
chổi lau nhà,nhìn nó với ánh mắt không thể “yêu thương” hơn…
---------------------------------------------------------------------------------------------------
“King cong…king
cong…”.
“Ra mở cửa”_Không
ngẩng đầu lên mà Ken chỉ lạnh nhạt lên tiếng ra lệnh,mắt vẫn dõi theo từng con
chữ trên mặt báo.
Zami đang lau nhà
cũng khựng lại,mặt tỏ rõ thái độ không hài lòng,cô là người anh muốn bắt làm gì
thì làm à?
Cô đến đây chỉ là có
trách nghiệm với việc mình gây ra cho anh,chứ hoàn toàn không phải đến đây để
làm ô sin cho anh,làm con rối cho anh muốn làm gì thì làm,ok?
“Anh ra mở cửa đi,tôi
còn phải lau nhà”_Nói xong cô lại cúi đầu xuống tiếp tục công việc,lau cái
phòng khách đến gần 7 lần rồi,lưng cô bây giờ có thể so sánh với đường cong của
con tôm chứ chẳng chơi.Hơn nữa cái đường ra cổng tưởng nó ngắn lắm ấy…
Bây giờ mà bắt cô lết
xác ra thì quả thực là…không nổi!
“Để đấy,ra mở
cửa”_Vẫn không quan tâm đến cô,Ken nhìn vào tờ báo ra lệnh lần thứ hai.
Mím môi,Zami nhìn anh
hận không thể lao đến bóp nát cổ anh…Anh thì cao cao tại thượng ngồi bắt đùi
phải lên đùi trái như một vị vua và ra lệnh cho cô hết đứng lại ngồi,thật quá
đáng!
Cô lại tiếp tục lên
tiếng để bảo vệ cho thể xác của mình trước khi bị anh một tay bóp nát:”Mở bằng
điều khiển từ xa được không?Tôi thực sự không đi nổi”.
Chẳng là từ ngày cô
chuyển đến đây sống,tòa biệt thự của anh bị vô hiệu hóa hoàn toàn,đương nhiên
người làm vô hiệu hóa mọi thiết bị là anh-chủ nhân tòa biệt thự này.
Anh cố tình muốn hành
xác cô,mọi thứ,điều khiển từ xa của cửa ra vào,cửa chính,cửa phụ tất cả tất tần
tất kể cả người giúp việc cũng dẹp đi hết và mọi chuyện đều để dành cho Zami
làm.
Ngẩng đầu lên,anh hơi
nhíu mày không hài lòng,thoáng qua mắt lại chẳng có vẻ gì là động lòng trước bộ
dạng của cô cả,anh lạnh nhạt lên tiếng:”Ra mở cửa,tôi không muốn khách của tôi
mất nhiều thời gian”.
Zami đầu đã sớm tỏa
khói nghi ngút,cô hận không thể lao tới bóp nát cổ anh cho rồi…
Miễn cưỡng xoay người
bước đi,ôi trời ơi!Sao hôm nay cái đường ra cổng nó lại xa đến thế!
Cánh cửa lớn vừa mở
ra,đập vào mắt là một chàng trai đứng quay lưng lại với cô,tuy nhiên cái dáng
người dong dỏng cao này,cái điệu bộ này tuyệt nhiên Zami không thể không nhớ ra
mà bất ngờ thốt lên:”Ơ!Anh đến đây làm gì?”.
Từ từ quay người
lại,khuôn mặt chàng trai lồ lộ trước mặt cô,vẫn đường nét lạnh lùng trên mặt
bỗng biến mất ngay sau khi anh nhận ra Zami và cũng ngạc nhiên hỏi:”Sao cô lại
ở đây?”.
“Tôi…”_Nghĩ lại bản
thân,biết nói thể nào nhỉ?Mà sao tự nhiên lại gặp tên điên này ở đây cơ chứ!!!
Trong đầu Lil bỗng
hiện lên lời nói của Yin mà anh nghe được,khóe môi nhếch lên thành một đường
cong hoàn hảo.
Anh kéo hai cái vali
to đùng về phía Zami hờ hững nói một câu rồi quay lưng bỏ cô ở đây:”Vào nhà
nào!Tôi sẽ tính sổ với cô sau”.
“Ơ…ơ…Sao anh lại tự
tiện vào như vậy?”_Zami muốn đuổi theo nhưng sức cô quả thực có hạn hơn nữa lại
phải vác theo hai quả tạ này thì chẳng nổi…
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Phù”.
“Phịch”.
Đặt hai cái vali to
khủng bố xuống sàn nhà,cô buông xuôi ngã xuống ghế sofa,cô thực sự rất mệt mỏi!
Nghe thấy tiếng động
mạnh,Ken lăn xe ra phòng khách thấy vậy thì không hài lòng lên tiếng:”Dậy đi,có
khách ở nhà mà em lại như thế à?”.
Giọng nói quen thuộc
ấy…
Cô quên mệt mỏi đứng
thẳng người dậy,bất mãn trừng lớn mắt với anh,không thèm để ý tới hình tượng là
cái gì nữa,Zami cúi người tháo đôi tông đen ra giơ lên chĩa về phía anh
nói:”Anh ta là ai?Sao lại vào nhà anh?”.
“Em họ tôi đến ở một
thời gian”_Tuy anh không thể chấp nhận cái hành động vô lễ này của cô nhưng vẫn
nhẫn lại trả lời.