
ân”.
Người phục vụ thực sự
choáng với tốc độ gọi món nhanh thần tốc của anh nhưng lại càng choáng hơn khi
anh gọi nhiều món như vậy,một mình anh có ăn nổi không?
Toát mồ hôi,anh chàng
phục vụ vừa quay người lại bị gọi lần thứ hai:”Khoan đã tráng miệng tôi dùng
caramel,bánh caramel caroline Velik’s,bánh pudding và một chai rượu Champagne”.
Anh phục vụ ghi đến
mỏi cả tay,nâng tay lên quyệt vài giọt mồ hôi trên trán rồi hướng bước đi đến
nhà bếp.
“Nhìn gì vậy?”_Ken
nhíu mày khó hiểu hỏi,rồi quay sang nhìn Lil tốt bụng dặn dò:”Ngậm miệng lại
đi,cẩn thận ruồi xâm nhập”.
“Anh gọi nhiều thế để
làm gì vậy?”_Lil vẫn chưa tỉnh mà đưa ra câu hỏi,anh họ anh trong lịch sự luôn
là người ăn ít nhất,ngồi ăn chung có khi còn chẳng tới 20ph nói gì đến chuyện
ăn từng nấy đồ.
Thật lạ lùng!
“Anh ăn được hết
không?”_Zami mím môi nhỏ giọng hỏi.
Sống ở nhà Ken chưa
bao giờ cô từng chứng kiến anh ấy ăn nhiều như vậy,sao hôm nay lại…
“Tôi ăn có hết hay không?...Hẳn
không phải chuyện của em”_Ken nhếp mép nhìn cô với ánh mắt thách thức.
Lặng im…mím chặt môi
nhưng cô lại không hề để lộ ra một chút tức giận nào.
Chẳng phải anh rất
vui khi thấy cô giận dữ sao?Anh muốn điều khiển cô?
Đương nhiên,lần này
cô sẽ không cho anh được như ý…
Mất một khoản tiền
thôi mà…Không sao!!!
Zami tự tin khoanh
tay trước ngực đối mặt với anh,từ trước tới giờ,tiền đối với cô cũng vẫn tầm
thường…hôm nay coi như là làm việc thiện đi,đằng nào sống với cô một thời gian
dài có muốn quay lại cái nhà hàng này ăn cũng khó!
Thấy cô sẵn sang tiếp
mình như vậy lại còn trưng ra bộ mặt kiêu hãnh thì anh không khỏi thấy buồn
cười nhưng vẫn cố nén lại,cần gì phải cố chứ,dù em có giận dữ hay không giận dữ
vẫn khiến tôi vui vẻ vậy thôi…
…
“Hai người ngắm nhau
xong chưa?”.
Đồng thời,hai cái đầu
thôi ngừng hoạt động mà quay sang cùng một phía,Lil chán nản nhìn,cầm cái đũa
cắn cắn nói:”Đã ăn được chưa?”.
Hai cái con người này
thật kì lạ,đến nhà hàng không ăn mà cứ ngồi nhìn nhau…Ở nhà chẳng lẽ không ngẳm
nổi sao mà phải chen chân vào cái bữa cơm của anh như vậy chứ!!!
“Ngắm cái con
khỉ”_Zami nhíu mày liếc qua Ken một cái rồi cũng cúi xuống ăn.
Tuy là vậy…nhưng ánh
mắt cô vẫn một sự căm thù nhìn chăm chăm vào mặt Ken và một loạt thức ăn trên bàn…
Cứ cúi xuống ăn một
miếng cô lại ngẩng đầu lên miệng nhai từ tốn mà ánh mắt lại chẳng từ tốn chút
nào mà chĩa thẳng vào mặt Ken.
Vậy mà anh chỉ mỉm
cười tự nhiên dùng bữa,chẳng hề có phản ứng gì cả,ngược lại trong lòng lại cảm
thấy vô cùng thích thú.
Anh thật háo hức muốn
biết cô sẽ làm gì anh đây!!!
Không ai nói lời
nào,cứ cắm mặt cắm mũi vào ăn,cả nhà hàng rộng lớn mà bỗng trở nên thật ngột
ngạt,Lil tuy đói nhưng vẫn không cảm thấy thoải mái,nhất là ăn cùng hai cái con
người kia,chỉ thích gây áp lực cho người khác!!!
Im lặng mãi cũng
chẳng chịu nổi,Lil bất ngờ dừng ăn ngẩng đầu lên hướng về phía Ken hỏi:”Cô ấy
tới nhà anh làm gì vậy?”.
Cả hai đang ăn cũng
khựng lại,Ken ngẩng đầu lên nhìn anh,nhẹ nhàng đặt dĩa xuống,bờ môi mỏng tách
rời,chuẩn bị trả lời…
”Anh…”.
“Nghe nói cô ấy đi
làm việc?Vậy đến nhà anh liệu có phải…”_Lil ánh mắt đầy sự nham hiểm bất ngờ
liếc về phía Zami.
Mặt cô đã sớm biến
sắc,tay đã sớm nắm chặt,nuốt một ngụm nước bọt.
Lil lại thản nhiên
như không hay mà quay sang chờ câu trả lời của Ken.
Ken im lặng,chưa biết
nói thế nào,rồi lại cúi đầu xuống cầm dĩa lên,ngừng lại trên không trung,quay
sang nhìn Lil cười nhẹ:”Đừng nghĩ linh tinh,giúp việc tạm thời thôi”.
Anh phải nhanh chóng
trả lời để thằng nhóc này không nghĩ bậy…vậy mà…
“Hahahahaahahaha…haahhahaaha”.
Buông dĩa xuống,chẳng
biết trời đất là gì,chẳng biết mình đang ở đâu,Lil cứ thể cười phớ lớ