
như điên.
Anh biết ngay mà…ngay
từ ban đầu nhìn bộ quần áo cô mặc lúc ra mở cửa là anh đủ biết cô tới đây làm
gì rồi.
“Haha…haha…”.
Tiếng cười đứt quãng rồi
nhỏ dần và…tắt hẳn…
2 con người trước mặt
đều nhìn anh với cặp mắt phẳng lặng,ánh mắt thâm trầm hờ hững chẳng để lộ ra
chút biểu cảm nào…
Ngượng ngùng,Lil lấy
chiếc cốc trên bàn tu một ngụm rồi nói:”Nhìn gì vậy?”.
“Cậu cười gì
vậy?”_Ken không nhanh không chậm đưa ra câu hỏi,có gì đáng cười chứ?Đều là sự
thật mà…
Anh bỗng quay đầu dời
ánh mắt lên người Zami…
Ánh mắt lạnh lẽo
phẳng lặng như mặt hồ không một gợn xong,cô nhìn anh…bờ môi mỏng cương nghị…
Người ngoài nhìn
đương nhiên chỉ nghĩ đơn thuần cô là người con gái lạnh lùng xa cách,nhưng
anh…không phải người ngoài,chỉ nhìn thoáng qua anh cũng không khó nhận ra cô
đang tức giận…
Nhất là hàng long mày
đang không ngừng co giật kia…
Zami nhếch môi,lại
cúi xuống ăn từ tốn một cách kì lạ.
Cô vẫn khó hiểu như
vậy,đôi khi người có con mắt tinh tường như anh cũng chẳng nhìn thẩu tâm tư cô.
“Ăn đi anh,kẻo
nguội”_Lil mỉm cười tốt bụng khuyên bảo.
…
Bữa cơm cứ thế trôi
qua,cho tới khi tính tiền…
“Của quý vị tất cả
hết xxxxxxx”_Anh phục vụ nhìn vào quyển sổ nói rồi mỉm cười.
Nhà hàng có những vị
khách hào phóng thế này thật là tốt,không ăn hết mà cũng gọi nhiều món để cho
người khác.
Hai người con trai
không hẹn mà cùng quay sang nhìn Zami…
Ánh mắt đầy sự mong
chờ thích thú.
Zami mím chặt
môi,giận lắm!!!
Cô chậm rãi thọc tay
vào túi lấy ra một tập tiền,rút ra từng tờ một,cô thương tiếc đưa cho người
phục vụ.
Tới khi người phục vụ
cầm vào tập tiền cô lại không nỡ rời xa nó mà cứ nắm lấy,người phục vụ mỉm cười
giật một phát rồi quay người bước đi.
Nhìn cô thương tiếc
tiền thế này Ken với Lil không khỏi thấy buồn cười,chẳng phải cô nói cô trả
tiền sao?
Hiếm khi có dịp được
ăn bằng tiền túi Zami bỏ ra,người ta đã có tấm lòng đãi thì mình phải ăn uống
nhiệt tình ủng hộ!!!
“Cạnh”…
“No quá à…”.
“Rầm”.
Vừa đặt chân vào
phòng khách,Lil đã uốn cong người về phía sau đưa hai tay trời gào thét rồi thả
lỏng để cơ thể tự ngã xuống sofa một cách thoải mái.
Trên mặt vẫn còn
vương lại nụ cươi tươi như hoa…
Zami thì khỏi phải
bàn,vẻ mặt nhìn như chỉ muốn đấm…
Chẳng là từ ngày cô
dọn tới đây chăm sóc Ken,mọi khoản chi phí của cô đều bị bố mẹ cắt đi nhiều,mà
một bữa ăn đã bị hai người con trai kia làm cháy ví bảo sao không xót cơ chứ…
Ken bên ngoài trưng
vẻ mặt lạnh tanh nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ,nhất là được chiêm ngưỡng
khuôn mặt miễn cưỡng trả tiền cho anh phục vụ.
Thực sự nếu lúc đó mà
không có ai chắc anh ngửa mặt lên trời cười phớ lớ mất…
…
“Lấy cốc nước hộ tôi
luôn”.
Mắt vừa kịp liếc thấy
bóng dáng Zami di chuyển đến chiếc bàn kính,Lil đã nhanh chóng lên tiếng nhờ
vả.
Nghe anh nói vậy cô
khựng lại một chút,rồi thản nhiên rót nước cho mình không quên đáp lời:”Có chân
tự đi mà rót”.
“Tôi no lắm rồi,thực
sự không lết xác nổi ra đó”_Lil.
Zami quay đúng 180
độ,nhìn anh chăm chăm,đôi mắt đảo xuống cốc nước rồi nhếch mép cười.
Tiến về phía anh chìa
cốc nước ra trước mặt Lil…
“Cảm ơn”_Anh mỉm cười
tay vừa dơ lên định với tới…
Cô đã nhanh tay đưa
cốc nước lên cao khỏi tầm với của anh,không một lời hất thẳng cả cốc nước vào
mặt anh rồi hừ lạnh quay lưng bước đi…
Đơ vài giây…
Cái quái gì thế này…
Ngay khi bóng cô vừa
khuất sau tấm cửa gỗ anh mới nhận