
/>“Không sai”_Zami
“Mà sao chị nhớ rõ thế…có phải là…”_Kyn bắt
đầu lớn mật trêu đùa
Lườm cô em gái yêu dấu 1 cái từ tốn trả lời
mà không hay rằng mồm người nghe càng lúc càng mở to:”Chị tò mò về chàng trai
có khí thế dũng cảm đó nên lên mạng tìm kiếm thông tin”
Vẫn chưa thấy có hồi âm,cô liếc mắt sang nhìn
Kyn hơi nhíu mày,thấy cái mồm của Kyn ngoác to mà chưa có dấu hiệu định đóng
lại:”Cẩn thận ruồi bay vào mồm đấy”
Ngậm lại mồm,nuốt “ực” một ngụm nước bọt,liếm
liếm môi nhẹ giọng:”Chị có ấn tượng với anh ta thế sao?Còn dành thời gian để
ngồi tìm kiếm thông tin nữa chứ”
“Yên tâm,chị không có hứng thú đâu mà kể ra
nhìn 2 đứa cũng hợp đôi đấy”_Nháy mắt 1 cái sau câu trả lời của Zami là tiếng
phanh xe gấp”Kít…”
Đối phương chưa hiểu cái mô tê gì đã thấy
tiếng đóng cửa “Bịch” kèm tiếng nói của người con gái vừa ra khỏi xe:”Chị vào
nhà đây,đi cẩn thận”
Tỉnh ngộ…:”À,vâng.Chị ngủ ngon” Kyn giật nẩy
mình vẫy vẫy tay rồi ngồi vào ghế lái
Mà trên đường đi có thèm chú ý đâu,bị công an
huýt còi mấy phát mà chưa chịu tỉnh.Đôi khi tự dưng lại cười làm bọn đàn em
ngồi sau dựng hết cả tóc gáy tưởng bà chị mình bị điên
Vừa mới quay người bước vào cổng chợt 1 nụ
cười mỉa hiện lên trên khóe môi khi bắt gặp chiếc cổng màu trắng ngà đã mở sẵn
từ lúc nào.Vẫn còn thời gian để ý đến đứa con nhặt bên ngoài này sao?Thế thì
hơi khó tin đấy
Chậm rãi bước qua cửa chính,ánh đèn chùm
trong nhà làm thu hút ánh nhìn của Zami,khẽ liếc lên đền chùm đang chuyển màu
từ từ rồi lả lướt qua giá giầy.Đôi Zara gót gỗ màu trắng không dính một hạt bụi
sắp xếp gọn gàng trên giá,bên cạnh vẫn là đôi giày nam quen thuộc mua ở Mĩ vài
năm trước đây
Nhếch môi cười lạnh lùng thêm lần nữa,Zami
nhẹ nhàng cởi giày rồi đi vào.2 thân hình nhàn nhã uống trà đầu người này tựa
vai người kia,ánh sáng từ chiếc TV hắt lên khiến Zami có chút khó chịu
“Tinh…” Tiếng TV tắt,2 ông bà giật mình ngồi
thẳng dậy ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt.Cô gái lại rất tự nhiên cầm ấm
trà lên tự tay rót cho mình một chén,rồi thong thả ngồi xuống nhâm nhi
“Con không thể bỏ được cái thói quen đi ra đi
vào như không khí thế à,định làm bố mẹ không còn tim mà đập nữa sao”_Người đàn
ông trung niên ăn mặc chỉnh tề ngồi chiễm chệ trên ghế nói giọng trầm trầm
Zami lại rất thản nhiên,nhâm nhi 1 ngụm
nữa.Không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại:”Bố mẹ vào nhà như nhà không chủ vậy
sao”
Nhìn cô con gái bướng bỉnh tính cách lúc nào
cũng hách dịch như vậy làm 2 ông bà không khỏi thở dài:”Bao giờ mày mới lớn
được đây”
“Sao vậy,không muốn nuôi con sao.Thích thì cứ
đuổi thẳng mặt,không phải đuổi khéo thế đâu”_Zami vẫn ngang ngạch không chịu
thua
Với cái tính khí khó thể tiêu hóa nổi của
Zami thì ông bà Trần đã sớm nhẫn nhịn từ lâu rồi nên chẳng có phản ứng tức giận
Hướng mắt lên nhìn bà Trần cô nhẹ nhèng mở
lời:“Con không biết là mẹ lại thích giày màu trắng đấy”
“Dạo này chỉ là muốn đổi gió chút thôi”_Bà
Trần nhẹ nhàng đáp
“Muốn đổi gió sao…hay là không thích đôi giày
cũ nữa rồi.Muốn đổi giày”_Zami hếch môi giọng không thiếu vài phần khinh người
“Con thôi đi”_Ông Trần tức giận đặt mạnh tách
trà xuống bàn
“Kìa ông”_Bà Trần lay lay tay chồng mình
“Không phải sao,ông bà có coi tôi ra cái gì
đâu,nhận con về nuôi cho có lệ.Cho thiên hạ biết được là mình cũng có con cho
bằng bạn bằng bè,ném tiền vào mặt tự sống qua ngày.Thiếu lại đến lấy,ăn học thế
nào kệ mặc xác mày,ông bà còn điều gì tôi nói oan sao”_Zami cũng không vừa,mọi
kìm nén như vỡ òa mà xông thẳng vào mặt ông bà Trần
2 người cũng biết sự tình khi đi gặp con sẽ
là thế này nhưng không ngờ cô lại phản ứng thái quá thế này
Bà Trần vội vã chạy sang ôm Zami vào lòng thì
thầm bên tai:”Bố mẹ thực sự có lỗi với con,bố mẹ đã mải làm ăn mà không màng
đến con,bố mẹ thực sự xin lỗi” Mắt bà cũng đã đẫm lệ theo từng lời nói
Trong nhà này mẹ là người cô yêu thương
nhất,cũng là người dù có bận bịu công việc nhưng vẫn quan tâm cô chứ không như
ai kia.Cô nói thế chỉ là sợ mọi người bỏ rơi mình,sợ chẳng ai cần mình nữa,xa
lánh vứt bỏ,sợ chẳng còn ai thèm để ý đến mình có còn tồn tại không nữa
Để đứng vững đến tuổi 16 như ngày hôm
nay,chẳng phải đã rất kiên cường sao,chỉ cần một lời nói hay 1 chút rung động
đã khiến cô ngã gục thì cô đã chẳng phải là Trần Nhật Linh rồi:”Con không
sao,cung đã quen rồi”_Cô nhẹ nhàng kéo tay bà ra khỏi người mình,cô không muốn
ai thấy mình yếu đuổi,chính vì vậy mà lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi người.Đơn
giản chỉ muốn ai ai nhìn vào cũng thấy cô kiên cường,mình còn sống mình còn vui
là tức giận và nỗi buồn bực của kẻ thù,ngại gì mà không dám che dấu cảm xúc
chứ.Cũng chỉ nho nhỏ chút thôi mà…
Lại đảo mắt sang nhìn thân ảnh người đàn ông
cô hỏi mà trong ánh mắt không dấu nổi vẻ nghi hoặc:”Bố sang đây không chỉ ngồi
uống tách trà rồi đi về chứ”
“Phải!!!Ta ghé đây cũng là có việc muốn h