
ang theo một khát vọng bấy lâu bây giờ được thỏa mãn.Cứ hát mặc thời
gian trôi,hát quên đi nỗi sầu,những muộn phiền trong cuộc sống,hát cho đời thêm
tươi vui,hát để giải thoát cho chính mình,cứ hát và hát mà chẳng hề hay biết
bên dưới cửa sổ đang có một thằng con trai đang hò hét điên loạn vì bị chó
đuổi…
“AAAAAAAAAAAAA…binh binh bóp
bóp…AAAAAAAAAAAAAAAAA”
Hơi nhíu mày,ai dám cả gan gây tiếng ồn lớn
khi cô đang hát cơ chứ,đúng là không biết trái phải gì cô.Bực bội ném cây đàn
lsang một gọc,lại gần cửa sổ mở toang ra một cách tàn bạo,mặt cô biến sắc khi
nhìn thấy chàng thanh niên quen thuộc đang chạy vòng vòng quanh chiếc xe BMW mà
không ngừng la hét.Còn nữa đằng sau,ngay sát cái mông của chàng trai là cái
miệng nhỏ xinh của con cún
Huýt sáo nhẹ cô nói lớn:”Miu miu,đừng có cắn
mông người ta”
Cún con dừng hình,thè lưỡi nhìn Zami,Tiron
vuốt trán đã toát mồ hôi cười cười nói lớn:”Anh biết em thương anh mà đúng
không?”
Cô liếc xéo Tiron một cái rồi cười hiền với
Miu miu:”Lần sau không được tùy tiện cắn nghe chưa,phải xem xét kĩ lưỡng có
sạch sẽ không mới được ăn nghe chưa”
Tiron nghe xong thì nhăn nhúm mặt mày hét
lớn:”Em nói ai bẩn hả?Quần của anh là hàng xịn đấy nhé vừa mới mua…”
Chưa nói xong Zami đã lên tiếng cắt ngang lời
anh:”Miu miu nghe anh ấy nói chưa,quần hàng xịn vừa mới mua đó”
Tiron cười đắc thẳng quanh sang nhìn Miu
miu:”Thấy chưa quần ánh mày là hàng xịn đấy”
“Vì thế em có thể tự nhiên cắn xé không sợ
bẩn đâu”_Zami phũ phàng văng ra lời nói không thương tiếc rồi dập mạnh cửa sổ
xuống,quay lưng cất bước vào phòng tắm
“Thôi mà,mày thấy anh đẹp trai thế này nên
chắc không nỡ cắn đâu nhỉ”_Tiron nhìn Miu miu vừa cười vừa lùi lại mấy bước
Dưới cửa sổ phòng Zami không ngừng phát ra
tiếng la hét cùng tiếng sủa nho nhỏ của chú cún…
“Tiểu thư Zami không biết hôm nay hát bài gì
mà từ đầu đến cuối toàn tiếng la hét”_Ông Vinh sống ở biệt thự bên cạnh Zami
vừa xem tivi vừa nhíu mày khó hiểu nhìn con trai hỏi
“Con không biết,nhưng con thích kiểu hát này
của chị ấy.Nếu đi thi chắc chắn sẽ đạt giải oscar”_Chàng trai vừa nói vừa cầm
chiếc bánh quy bỏ vào miệng
“Ào…ào” nước từ vòi hoa sen xối xả vào mặt
Zami như tạt nước,những giọt nước khe khẽ lăn theo đường trên mặt cô rồi đi xuống
cổ.Trước khi ra ngoài lúc nào cô cũng phải tắm cho sạch sẽ,có ngày ra ngoài
nhiều còn tắm 3 đến 4 lần một ngày
Lau vệt nước còn đọng trên cơ thể,mặc cho
mình chiếc áo crop top ba lỗ màu trắng,thân dưới là chiếc quần jeasn rách vải
cá tính.Chải chuốt qua loa tóc tai,kẻ quanh mắt một viền đen nhẹ mà vô cùng
sáng tạo.Đi đôi dép nữ Chosse màu đen vào chân làm tăng thêm chiều cao tôn lên
vóc dáng hoàn hảo của cô.Soi gương xoay vài vòng để đảm bảo cách phối đồ của
mình không có chút sai xót nào,cô nhẹ nhàng cất bước ra khỏi biệt thự
“Chị Zami mấy giờ chị về ạ”_Hồng Mận cười khì
khì lon ton đến gần Zami nhìn cô gái trước mặt mình,Hồng Mận không khỏi tròn
mắt lên khen nức nở:”Oa!!!chị đẹp thật đó”
Khẽ mỉm cười nhẹ,cô đưa bàn tay ra vuốt vuốt
mái tóc Hồng Mận nhẹ nhàng nói:”Bây giờ mới biết chị đẹp sao???Em không cần
đợi,cứ để cửa khi nào về chị sẽ về”
“Vậy chị đi vui vẻ nhé”_Hồng Mận mỉm cười
trông đáng yêu vô cùng,cái dáng vẻ này cô bé vừa trẻ con mà cũng thật tội
nghiệp
Chào Hồng Mận Zami đi thẳng ra khỏi biệt thự
mà trong đầu vẫn miên man suy nghĩ về hoàn cảnh cơ cực của Hồng Mận.Phải nói là
lại một lần nữa cô cảm thấy mình thật may mắn khi được nhận nuôi vào gia đình
gia giáo như thế này.Thử nghĩ mà xem,nếu ông bà Trần không nhận nuôi cô thì có
phải bây giờ Zami đã lang thang ngoài đời kiếm từng đồng một để có miếng cơm
hàng ngày không.Trước giờ cô chẳng hề quan tâm mọi người xung quanh sống thế
nào nên chẳng nhận ra mình có phúc phận lớn hơn hẳn người ta,giờ nhìn lại mới
thấy quý trọng cuộc sống bây giờ của mình.Chẳng có ông bà Trần thì cũng chẳng
còn Zami của ngày hôm nay chẳng học hành ăn no mặc ấm đầy đủ,cô cảm thấy mình
có lỗi vô cùng.Thế mà xưa kia đã đòi hỏi bố mẹ quá quắt,không biết thông cảm
cho công việc của bố mẹ.1 lời cảm ơn vì bố mẹ đã nuôi cô lớn khôn cô chưa nói,1
lời xin lỗi vì đã đòi hỏi nhiều hơn thế cô chưa nói.Cô cảm thấy mình thật tồi
tệ,thật không xứng làm con nuôi bố mẹ
“Nghĩ gì thế”_giọng nói quen thuộc của chàng
trai vang vọng kèm theo sự tức giận
Ngẩng đầu lên,miu miu chẳng biết đã đi đâu
rồi chỉ thấy Tiron có một chút tả tơi à không rất nhiều chút tả tơi mới
đúng.Đầu tóc rối mù như tổ quạ,quần áo đầy dẫy vết đất bùn hình chân chó,còn
nữa…
Phần mông hình như…có rách một chút thì
phải…để lộ ra một khoảng màu đỏ chon chót
Tiron đứng chống 2 tay lên hông lườm lườm cô
gái trước mặt
Cô cũng rất buồn cười vì cái dáng vẻ trước
mặt nhưng cố nhìn mà thong thả đi lướt qua Tiron ngồi vào trong xe
Bị làm lơ,Tiron vô cùng tức giận chạy lại gần
xe quát tháo Zami:”Em nhìn anh bộ dạng thế này thì gặp bạn bè thế nà