
sau một
hồi cân nhắn cũng chốt hạ quyết định
Giọng nói của bà làm Khánh có phần nhụt
trí,bà đã quyết cái gì là phải được thực hiện cái đó.Anh biết lần này khó mà từ
chối nhưng vẫn cố gắng lần cuối:”Không cần…”
Ngoài dự đoán của Khánh,Lệ Hi không những tức
giận mà còn cắt ngang lời anh:”Không được,mẹ đã quyết rồi,không được từ chối”
“Nhưng…”_Khánh định nói gì đó nhưng khi thấy
Lệ Hi mếu máo nói nếu anh không đồng ý mà bà sẽ chết cho xem thì anh lại chẳng
dám ho he nửa lời
Dù biết mẹ mình đã quyết là phải quyết cho
được thì thôi nhưng không ngờ bà lại dùng cái cách này khiến anh lực bất tòng
tâm không thể không nghe theo…
Lâm Nhất trở lại phòng bệnh,khuôn mặt có chút
biến sắc,nhận thấy điều không ổn cô nhanh miệng hỏi ông:”Bác à,sao vậy,có vấn
đề gì sao”
Lâm Nhất gắng nặn ra một nụ cười gượng trấn
an cô:”Không sao,bác sĩ nói vài ngày nữa con trai ta có thể xuất viện”
Vậy thì hay quá rồi!!!Nhưng Zami không khỏi
tò mò khi thấy có một tin vui như vậy sao Lâm Nhất lại mang vẻ mặt ủ ruột thế
kia.Còn điều gì cô không biết chăng?Zami vốn là người rất hay để ý nên điều gì
cũng khó mà qua mắt cô được,còn về chuyện này thì…phải cho người điều tra rồi…
Cô xin phép ra ngoài hóng gió một chút nhưng
thực chất là để gọi một cuộc điện thoại.Sau khi dặn dò đầu dây bên kia những
điều cần làm cô quay lại phòng ngay không chần chừ
Bước tới gần phòng bệnh,đột nhiên có vài
tiếng nói chuyện không liên quan đi vào trong tai cô:”Tái phát…” “Con định thế
nào…” “Cho con thời gian…”
Những gì cô tiếp thu được cô hoan toàn không
hiểu ý nghĩa của nó,chỉ là có một linh cảm nói cho cô biết rằng tình hình bệnh
tình của Khánh không tốt so với lời Lâm Nhất nói.Ông ấy chắc chắn đã dấu diếm
cô điều gì đó,hôm nào phải hỏi cho ra lẽ mới được
Lúc cô đi vào phòng cũng là lúc ông bà Triệu
ra khỏi phòng trông mặt bọn họ không mấy vui vẻ nhưng vẫn cố cười nói với
Zami:”Hai bác có vài việc ở công ty cần giải quyết,phiền cháu hôm nay ở lại
chăm sóc thằng Khánh nhà bác”
“À,vâng,đằng nào hôm nay cũng đã lỡ nghỉ
học.Hơn nữa Khánh có ngày hôm nay cũng do cháu cả,cháu còn có thể từ chối
sao”_Zami cười nhẹ
Nhưng chẳng hiểu cô nói sia cái gì mà mặt Lệ
Hi biến sắc lạ thường nhưng vẫn cố gắng cười cười rồi cùng chồng ra về
Nhìn một nam một nữ,ôm nhau tựa đầu vào vai
nhau đi khiến cô có chút ghen tị mà thở dài một hơi.Sau này…không biết cô có
thể tận hưởng cái cảm giác song song đi cùng người mình yêu như thế này không?
Quay trở lại phòng bệnh,Khánh tự nhiên nhìn ti
vi không thèm đoái hoài gì đến sự hiện diện của cô cả.Zami như tượng lặng yên
trên chiếc ghế cạnh giường bệnh,thỉnh thoảng có liếc vài cái nhìn anh ta rồi
lại nhìn lên chiếc ti vi.
Rốt cuộc không nhịn được mà cô giựt lấy chiếc
điều khiển trên tay Khánh bấm nút tắt để tầm ảnh hưởng của cô cũng chiếu tới
anh ta.
Nhưng anh ta chẳng những không nổi giận mà
nhàn nhã cầm quyển tạp chí đọc hết trang này rồi sang trang khác,con ngươi
trong mắt hắn di chuyển đều đều,có lúc dừng lại ở một điểm chăm chú nhìn khóe
môi tự tiện nở nụ cười khiến chúng sinh điên đảo.Mọi hoạt động này cho thấy quyển
tạp chí này hẳn là rất có sức quyến rũ.
Zami không thương tiếc giựt lấy quyển tạp chí
trên tay anh khiến anh có chút ngỡ ngàng.Con mắt cô từ không hài lòng chuyển
sang trợn tròn mắt,hết nhìn hình trong quyển tạp chí lại nhìn khuôn mặt tuấn tú
ngay cạnh đó.Hai bên má cô bỗng lấp ló một tầng phấn hồng nhưng cũng rất nhanh
biến mất,ai bảo trời sinh cô ra vốn đã giỏi che dấu cảm xúc cơ chứ.
Thì ra quyển tạp chí này thu hút ánh mắt của
hắn ta căn bản đều toàn hình ảnh các cô gái trẻ trung ăn mặc gợi cảm tạo đủ
loại dáng như siêu mẫu khiến ai nhìn cũng mê li,giở trang nào cũng vậy,cuối
cùng cô gập quyển tạp chí lại mới đề ý dòng chữ trên bìa tạp chí:”Thời trang và
sắc đẹp”.
“Cô có thấy mình rất buồn cười?”_Khánh.
“Tôi sao?”_Zami đặt quyển tạp chí lên bàn chỉ
tay vào chóp mũi mình.
Gật nhẹ đầu hắn nói tiếp:”Cô không thấy cái
lí do cô cố tình đưa ra để tiếp cận tôi quá non kinh nghiệm sao.Con gái theo
đuổi tôi không thiếu nhưng…theo đuổi theo phương thức của cô thì quả thực không
có mấy”.
Zami câm lặng,nghe thế cô đủ hiểu ý tứ hắn ta
muốn nói gì,chắc chắn không gì ngoài chuyện chăm sóc 2 tháng,cố làm bộ mặt thản
nhiên che dấu cảm xúc.Anh ta ăn cái gì mà có thể vừa sĩ diễn vừa tự tin như vậy
chứ,bản mặt lúc cô mới vào gặp anh ta đã chỉ muốn lao đến đấm mấy phát nhưng
giờ nghe thêm những câu nói này cô không khỏi tự thầm rủa sau này hắn ta nhất
định sẽ gặp thêm một tai nạn nữa cho cái vẻ tự tin trên mặt nát bét đi mới được.
Cố nuốt cục tức vào trong bụng,lạnh lùng nói
với chất giọng khinh thường nhằm kích thích sự nóng giận trong lòng hắn ta:”Anh
nói tôi có ý muốn tiếp cận anh?Có phải hơi tự tin về bản thân quá không?”.
“Không phải tôi tự tin mà là cô thể hiện quá
mức lộ liễu thôi_Khánh mỉm cười mỉa,nhấc bình trà lên