
rót nhẹ hết đưa lên cao
lại hạ thấp xuống,cử chỉ tao nhã không dấu nổi nét quý tộc.
“Thể hiển quá mức lộ liễu”_Zami nhắc lại
không có ý gì như đã hiểu những gì hắn ta nói,trên mặt thoáng qua nét khó hiểu
rồi cũng nhanh chóng mất đi.
“Chẳng phải lúc mới đầu vào phòng cô ngây
người nhìn tôi trân trân sao?Không phải mới thế mà đã quên rồi chứ”_Khánh nhướn
mày kiên nhẫn nhắc lại cũng tiện thể tùy miệng phê bình trí nhớ của cô.
“Anh biết vì sao tôi nhìn anh lâu vậy không”_Zami
điềm tĩnh hỏi thuận tay mơn mơn trêu đùa cánh hoa Lan Ý gần đấy.
“Vì…?”_Khánh nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi .
“Vì tôi không nghĩ là người đêm qua vừa bị
mình đâm mà sáng nay đã có thể lành lặn cư nhiên ngồi ăn bữa sáng như chưa từng
có chuyện gì xảy ra.Điều này tôi không ngạc nhiên sao được?”_Zami.
“Cô đang rủa tôi sao?”_Khánh không hài lòng
quay phắt sang trừng lớn mắt nhìn cô.
Zami cười nhẹ giọng cao ngạo vô cùng:”Tất
nhiên là không rồi,tôi nào dám.Chỉ là anh bây giờ không giống trong tưởng tượng
của tôi”.
“Có phải vì tôi tự tin hơn những gì cô tưởng
đúng không”_Khánh cười lớn.
“Có thể nói là như vậy,trên đời lại có người
vừa gặp tai nạn xong tỉnh dậy đã có thể tự tin như anh thì hẳn là rất hiếm
có”_Zami.
“Tôi không phải là người dễ hoảng sợ dễ mất
bình tĩnh,nếu tôi là người như vậy thì đã chẳng sống sót trên thương trường
được tới ngày hôm nay”_Khánh.
“Anh đang khoe tài năng của mình sao”_Zami .
“Không,tôi chỉ muốn cho cô biết được chăm sóc
tôi 2 tháng nó vinh dự đến thế nào thôi”_Khánh cười mỉa nhìn Zami.
“…” Những lời cô muốn nói nhưng lại nghẹn ở
cổ họng cô không thể phát ra được vì cô biết bây giờ mình mà nổi giận sẽ chỉ
làm hắn ta càng thêm đắc ý.Phớt lờ câu nói đầy sự kiêu ngạo cô đi ra ngoài hít
thở chút không khí trong lành,mới đi tới cửa đã bị gọi giật lại:”Cô đi đâu
vậy,ra vào không nói một tiếng”.
“Ở trong này tôi cảm thấy rất bí,muốn ra
ngoài đi dạo một chút”_Zami không quay đầu lại mà trả lời.
Một tiếng cười khe khẽ lọt vào đầu cô khiến
cô không tự chủ mà quay lại,nhìn hắn ta ngồi trên giường nhìn cô cười như nghe
thấy truyện cười thì máu nóng trong người Zami lại càng tăng cao.
“Tôi là người bệnh,ra ngoài đi dạo hít thở
không khí phải là tôi mới đúng”_Khánh.
“Vậy anh muốn gì,nói mau luôn đi”_Tuy Zami đã
nghĩ đến thứ mà cô không muốn nó xảy ra nhưng vẫn vờ như không biết gì cả.
“Chẳng phải cô đã đoán ra rồi sao,tất nhiên
là giúp tôi ra ngoài hít thở không khí thiên nhiên mới đúng”_Khánh.
Cô đã biết trước là hắn sẽ đề nghĩ như vậy
mà,cũng chẳng mấy ngạc nhiên:”Anh chờ tôi một chút,tôi đi mượn xe lăn ở bệnh
viên” nói rồi cô đi thẳng luôn ra khỏi phòng bệnh.Zami ngoan ngoãn không phản
bác ý kiến hắn căn bản cũng là vì lỗi lầm là do cô gây nên,giúp có mấy việc nhỏ
nhoi lặt vặt thế này thực không đáng là bao.
Khánh lẳng lặng ngồi đọc tiếp quyển tạp chí
nhưng đầu óc lại toàn nghĩ về cô,2 tháng này anh sẽ tra tấn cô cho đến khi cô
biết một chút lễ độ phép tắc thì thôi,nghĩ đến đây anh lại nở một nụ cười thú
vị.Bây giờ có khi cô còn đang chật vật không biết tìm xe lăn ở đâu cũng nên,sớm
biết được điều này nên anh cũng chẳng có ý định đi dạo cùng cô.Chỉ là muốn cô
vất vả lăn lội mang xe lăn về xong anh sẽ lấy lý do sắp tới giờ ăn trưa mà cự
tuyệt bắt cô một lần nữa đem trả.Hẳn sẽ làm người con gái kia bộc phát máu nóng.
Chưa đầy 2ph sau khi cô đi cánh cửa phòng lại
vang lên tiếng gõ cộc cộc.Khánh không khỏi thấy ngạc nhiên,cô ta sao lại về sớm
như vậy chứ?Lại còn chịu gõ cửa nữa chứ? Anh vẫn nhìn chăm chú vào quyển tạp
chí trả vờ đọc,miệng nói lớn:”Vào đi”.
Sau khi nghe tiếng cánh cửa phòng bệnh đóng
lại anh mới mở miệng hỏi tiếp:”Sau lại về sớm như vậy”.
Mấy giây sau vẫn không có tiếng người trả
lời,cô ta dám phớt lờ anh sao?Đợi thêm chút nữa vẫn không có tiếng trả lời,anh
hung hăng gập quyển tạp chí lại nhìn người con gái trước mắt.
Đôi mắt từ không hài lòng chuyển sang ngạc
nhiên rồi cuối cùng là lạnh lùng cố nén một chút bi thương đau xót nỗi buồn
nhiều năm.
“Cô đến đây làm gì”_Khánh không muốn nhìn cô
gái nữa mà quay mặt sang chỗ khác hỏi.
“Có phải anh đã có người con gái khác rồi
không”_giọng cô gái run run muốn anh phủ nhận điều đó.
Nhưng anh chỉ cười lạnh một cái như vừa nghe
một chuyện buồn cười nhất mà anh được nghe:”Điều đó…đối với cô quan trọng lắm
sao?”.
“Em…”_Cô gái tay chân đã sớm mềm nhũn không
còn chút sức lực,nay nghe thêm câu nói đầu sự khinh bỉ của anh cô càng đau lòng
hơn.
“Đủ rồi,Kiều Nhan…cô nói đi cô tới đây làm
cái gì?”_Khánh bất ngờ tức giận quát to.
Mặt Kiều Nhan trắng bệch không còn một hột
máu,miệng lắp bắp không nói nên lời:”Ken…Ken à…”.
“Tôi làm cô sợ sao?”_Ken(Khánh) cười mỉa một
cái.
“Chẳng qua vì em yêu anh nên em mới nói dối như
vậy,em thực xin lỗi”_Kiều Nhan lấy hết sức lực còn sót lại tỏng người nặn ra
từng chữ giải th