Disneyland 1972 Love the old s
Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328502

Bình chọn: 8.00/10/850 lượt.

r/>“Tôi nhắc lại lần nữa,tôi
muốn cùng cô đọ mắt”_Lil vẫn biện pháp áp chế như vậy nhưng cô lại chẳng hề
lung lay mà hờ hững đáp:”Còn tôi cũng nhắc lại lần nữa…KHÔNG”.

Buông lỏng hai tay ra,mi mắt
anh hạ xuống tựa như vô lực.Nét đẹp trai anh tuấn trên khuôn mặt hiện rõ vẻ
thất vọng khiên ai nhìn cũng không nỡ từ chối,tuy nhiên…riêng Zami lại khác.Thấy thế cô như vứt bỏ được cái
của nợ nặng nghìn tấn trên vai xuống,thoải mái vô cùng.Cười nhẹ một cái,cô quay
người bước đi,không ngừng bội phục bản thân.Đôi khi nhiều chuyện cần quyết đoán
không nên lưỡng lự…tinh cách này không phải cô gái nào cũng có được.

Bước đi chưa được mấy bước
tay cô một lần nữa bị níu lại nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất vẫn là chất
giọng dịu dịu đầy sự nỉ non:”Thôi mà…đọ mắt với tôi đi mà…”.

Phản ứng đầu tiên của cô là
bất động sau đó là một loạt phản ứng xuất hiện điển hình như nhìn chăm chăm vào
vật thể lạ đang quỳ xuống ôm chân cô,tiếp đến là ánh mắt khẩn cầu thiết tha.Sự
thay đổi trắng trợn này khiến cô không tiếp thu nổi mà giật mình.

“Đọ mắt với tôi đi mà,đọ mắt
với tôi có được không?”_Lil tiếp tục cái phương pháp mà lúc nào thất bại anh
vẫn thường dùng,đương nhiên ai ai cũng phải chết đứng trước vẻ mặt động lòng
người của anh…

Tuy nhiên…Zami lại càng khác
người hơn…đối với cô điều này quả thực rất rất rất rất vô dụng…

“Anh đừng có làm điều mất
mặt thế này,đứng lên đi”_Zami giọng nói như ra lệnh còn tay thì mạnh bạo tháo
gỡ cánh tay rắn chắc của anh đang kìm giữ cặp chân thon thả của mình.

“Tôi không đứng,cô phải đồng
ý với tôi đã”_Lil kiên quyết siết chặt vòng chân của cô khiến cô suýt ngã.

“Không đứng chứ gì,để tay bế
anh lên mới chịu đúng không”_Lửa giận đã sớm nổi lên trong mắt Zami,cô gằn từng
tiếng một,nhấc tay kéo mạnh bàn tay của anh ra kéo anh đứng dậy.

“Tôi đã nói rồi,tôi thực sự
không muốn đọ mắt với anh,.Anh là cái đồ trẻ con mà cứ tỏ ra người lớn.Lần sau
đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa”_Zami lạnh lùng phun ra từng từ từng chữ cơn
nóng giận đã lên tới đỉnh điểm,Zami bây giờ có thể so sánh với cái cặp nhiệt độ
đang không chịu nổi sức nóng mà bùng nổ…Thủy ngân có thể làm hại người,tổn
thương người và…mỗi lúc Zami nóng giận cũng giống vậy,cô tức giận như mất đi lí
trí mà xối vào mặt anh một tràng…Quay gót bỏ đi,hai bàn tay đã sớm nắm thành
quyền…Mỗi bước chân ngày càng mạnh bạo không khó nhận ra chủ nhân của nó rất
tức giận…

Vào lớp vừa vặn với thời
gian bắt đầu tiết mới,cứ một tuần lại có một đến hai tiết ngoại khóa,giờ nghĩ
giữa tiết ngoại khóa và tiết học chính đương nhiên không ít nên khả năng cô đến
kịp giờ không phải không thể xảy ra…

Hết tiết này lại đến tiết
khác cô vẫn không thấy bóng dáng Lil vào lớp...Có phải vừa nãy cô đã nặng lời
quá động vào lòng tự trọng của cậu ý không?

“Reng…reng…reng”

Lặng lẽ thu dọn sách vở,từ
sau vụ Manny ở trường này đã chẳng còn ai dám cả gan gây sự với cô nữa.Nhất là
khi thấy Kyn chủ quán bar Foully nổi tiếng trong giới giang hồ gọi Zami là
chị,giờ cô lại mang thêm danh nghĩa là người yêu Tiron thì đã hoàn toàn khiến
tất cả đều phải khiếp sợ mỗi khi nhìn thấy cô rồi.

Khi mọi người đều đã ra khỏi
phòng học thì Zami mới thu dọn xong hết đống sách vở,đeo cặp định đứng lên thì
một giọng nói băng lạnh truyền đến từ trên đỉnh đầu cô:”Mọi người đều đã đi,hãy
nói cho anh biết tại sao hôm qua em đi mà không báo một tiếng”.Đến tận bây giờ
cô thực sự không biết một chút gì về hoàn cảnh hiện tại của anh,cả sự thay đổi
lạ thường này khiến cô cảm thấy anh thật khó hiểu.Rõ ràng bề ngoài luôn tỏ ra
là một tay đào hoa biệt danh sát thủ cua gái nhưng…cô luôn có cảm giác đằng sau
vẻ bề ngoài đó lại ẩn chưa một khối băng vô hình,một ánh mắt tản ra âm khí mùi
máu tanh của sự chết chóc.Hệt như tử thần đến đòi mạng người…Và ngay hiện tại
bản chật thầm kín đó vì sự giận dữ gấp gáp của anh mà hiện ra…

Đối với mấy sự việc bất ngờ
nầy Zami đã quá quen thuộc rồi,cũng chẳng có gì khiến cô ngạc nhiên hay giật
mình.Khuôn mặt vẫn lặng như mặt hồ không 1 gợn sóng,ngồi lại xuống ghế,cô đảo
mắt nhìn quanh lớp một lần nữa để chắc chắn mọi người đều đã đi thì cô mới an
tâm nói rõ sự việc:”Anh biết Ken không?”.

“Con trai chủ tịch tập đoàn
NJ?”_Tiron.

“Đúng vậy”_Zami.

“Anh ta có liên quan gì tới
việc em mất tích sao?”_Tiron.

“Em…đâm anh ta”_Zami có chút
ngập ngừng nhưng chất giọng lại vô cùng kiên định như đang nói một vấn đề hết
sức tầm thường.

Đôi mày Tiron bất ngờ nhíu
lại,khuôn mặt không còn cười đùa như trước nữa mà mang vẻ nghiêm túc lạ
thường:”Anh ta có chết không?”.

“Đương nhiên là không nhưng
phải phẫu thuật và phần chân anh ta bị thương nặng,cần tối thiểu 2 tháng mới có
thể đi lại được”_Zami từ tốn nói.

“Tại sao lại đâm anh
ta,chẳng phải em ghét nhất là gây tai nạn sao?”_Tiron không mấy vừa lòng về câu
chuyện cô kể.

“Chính vì em ghét tai nạn
nên em mới cảm thấy có lỗi mà chăm sóc anh ta”_Zami.