
Bà mẹ tướng mạo như mụ phù thủy gian ác đuổi theo sau không ngừng hâm dọa
Đứa bé cứ chạy… chạy mãi… mặt đất như đổ sụp xuống… một màu đen đáng sợ
bao trùm mọi cảnh vật xung quanh, đằng sau mụ phù thủy vẫn đang đuổi
theo…
Sợ hãi tột độ… đứa bé thấy mình không còn chút sức lực… đột nhiên… như
có cái gì đó ngáng phải chân khiến đứa bé ngã nhào… không đủ sức để đứng dậy… đứa bé đành chịu trận, chờ những trận đòn roi của bà mẹ đang chực
nhào tới…
Đứa bé sợ hãi nhắm chặt mắt, chuẩn bị đón nhận sự đau đớn… thế nhưng…
bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp kéo đứa bé đi… rồi khung cảnh xung quanh trở nên thay đổi… hoàn toàn khác… không còn một màu đen đáng sợ mà thay vào đó là một cánh đồng đầy chim muôn và hoa lá… thật ấm áp… đứa bé
tưởng như mình đang ở thiên đường…
Bàn tay nhỏ ấy vẫn nắm chặt lấy tay đứa bé… khuôn mặt chủ nhân của bàn
tay ấy từ từ hiện ra… một khuôn mặt rất quen thuộc… đó là Vi… Vi đang
mỉm cười xinh đẹp như một thiên thần… một cảm giác hạnh phúc len lỏi
khiến đứa bé cũng mỉm cười...
-------------------------------
Vũ choàng tỉnh… vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt Vi cười tươi tắn đang chống cằm nhìn mình… nụ cười y như trong mơ… bất giác khiến Vũ muốn ghì chặt
Vi vào lòng và không bao giờ buông ra nữa…
“Sao thế ? Anh vừa mơ thấy gì vui lắm à ? Đang ngủ mà cũng cười được !” Vi bật cười khúc khích…
Vũ choàng tay kéo Vi về phía mình, nở nụ cười ranh mãnh “Ừm đúng đấy !
Anh mơ thấy có cô ngốc nào đó cứ vừa khóc vừa năn nỉ anh đừng xa cô ấy,
còn nói cô ấy yêu anh nhiều lắm…”
“Gì chứ ? Anh… sao anh dám mơ thấy cô gái nào hả ? Như thế cũng được xếp vào ngoại tình tư tưởng đấy nhé !” Vi phụng phịu
“Em nghĩ đi đâu thế ? Ngoài em ra, trong mắt anh chẳng còn cô gái nào
cả, ngốc ạ !” Giọng Vũ bỗng trở nên dịu dàng, khiến Vi ngượng ngùng mỉm
cười, chẳng dám nhìn vào mắt Vũ nữa, Vi sợ mình lại say mê trong đôi mắt thăm thẳm ấy mà quên mất cả việc kiểm soát bản thân…
“À… đúng rồi… anh ra đây xem đi… nhanh lên… có cái này hay lắm nè !” Vi
chợt nhớ ra mục đích của việc cô chờ Vũ thức dậy, liền bật dậy, kéo Vũ
theo cô ra ban công…
“Gì vậy em ?” Vũ uể oải đi theo Vi, vốn định ôm Vi ngủ nướng thêm một chút vậy mà Vi cũng không cho toại nguyện
“Anh nhìn xem ! Cây cà tụi mình trồng đã nở hoa rồi này !” Vi cười híp
mắt, tay chỉ vào chậu cây nhỏ trên dàn thủy canh Vũ đã tặng Vi hôm sinh
nhật
“Ừm đúng nhỉ ? Cũng nhanh ghê, mới đây đã có hoa rồi à ?”
“Nhờ em ngày nào cũng chăm chỉ bón phân cho nó đó” Vi tự hào “Không bao
lâu nữa nó sẽ có trái nhỉ ? Rồi mình sẽ được ăn cà mình tự trồng. Thật
thích quá đi mất ! Không biết mình tự trồng có ngọt hơn so với người ta
trồng không nhỉ ? Em háo hức quá đi ! Chẳng biết bao lâu nữa nó mới có
trái anh ha ? Mà sao chỉ có cây cà mới có hoa thôi, còn mấy cây kia
chẳng có động tĩnh gì cả. Hay là mình bón phân chưa đủ ?” Vi cứ tíu ta
tíu tít cứ như thể đang sợ ai giành nói với mình khiến Vũ phải bật cười
“Haha… cô nương à ! Cô hỏi nhiều như thế, rốt cuộc là muốn tôi trả lời
câu nào trước đây ?” Vũ vòng tay qua eo Vi, kéo Vi xoay qua đối diện với mình
“Tất cả !” Vi le lưỡi tinh nghịch
“Nếu vậy thì… chỉ một câu trả lời thôi… anh không biết, hahaha…”
“Anh… hứ… thấy ghét… không thèm hỏi anh nữa” Vi giả vờ giân dỗi
“Haha… anh đùa thôi mà… sự thật là… anh không biết thiệt” Vũ vẫn không
ngừng cười khiến Vi thiệt thấy ghét không chịu nổi… chỉ muốn cắn một
phát thật mạnh vào mặt cho bõ ghét…
Biểu hiện của Vi thật thú vị… Vũ vốn muốn thử xem nếu tiếp tục Vi sẽ
phản ứng như thế nào… cái con tiểu yêu tinh này bộ mặt cứ như đang muốn
cắn người ấy… thật là đáng yêu quá đi mất… nếu hôm nay không phải đi làm thì tiểu yêu tinh chắc chắn là đã chết với Vũ rồi…
“Thôi được rồi ! Anh không đùa nữa… hôm nay anh nấu đồ ăn sáng cho em
nhé… đừng làm bộ mặt như thế nữa mà, ngoan nha !” Vũ ôm Vi vào lòng như
đang dỗ dành con nít
“A a a a… đau… Em đang làm gì thế ?” Vũ xoa xoa một bên vai vừa bị Vi cắn
“Cho anh chừa ! Lần nào cũng chọc ghẹo người ta cho đã rồi dùng lời lẽ
ngon ngọt để dụ dỗ thì coi như xong hả ? Lần này là nhẹ nhé, lần sau em
sẽ không nương tay nữa đâu ! Lêuuu… ông chồng ngốc !” điệu bộ của Vi ấu
trĩ hết sức… nói rồi Vi chạy biến vào phòng không để cho Vũ kịp phản
công
“Cái con tiểu yêu tinh này… để xem ta trả đũa như thế nào nhé !” Vũ cười thầm, trong đầu đang tính toán kế hoạch xấu xa nào đó
--------------------------------
Vi thay đồ xong thì bước ra phòng khách… thấy Vũ đang lui cui trong bếp… khung cảnh này khiến Vi cảm thấy hạnh phúc đến kì lạ… mà ngoài cảm giác hạnh phúc ra còn có một thứ tình cảm khác nữa, nhưng Vi không biết gọi
nó là gì… chỉ biết rằng Vi muốn Vũ cũng cảm nhận được tình cảm ấy… nghĩ rồi, Vi đi đến vòng tay ôm Vũ từ phía sau…
Hơi bất ngờ vì hành động của Vi, lần đầu tiên Vi chủ động như thế… Vũ xoay qua nhìn Vi mỉm cười dịu dàng “Sao