
ng ai gọi từ phái sau lưng, quay lại thì thấy Ngọc Diệp đang
đi tới, Ngọc Diệp là cô bạn tương đối thân của Vi hồi đại học, nhưng Vũ
không thích cô bạn này, Vũ nói cô ấy hay soi mói chuyện của người khác,
phải mà… Vũ có thích cô gái nào đâu….
“Lâu quá chúng ta không gặp rồi nhỉ ? Mà bồ đang có thai hả ?”
“Ừm được 6 tháng rồi !” Vi vui vẻ “Lâu quá không gặp bồ, dạo này bồ sao rồi ?”
“Ừm cũng bình thường thôi ! Giờ tớ đang làm quản lý của shop này nè !”
“Ghê nha ! Vậy là bồ phải giảm giá cho tớ đó nha !”
“Ok ! Không thành vấn đề ! Mà cậu kết hôn khi nào thế ? Sao không mời tớ ? Tớ giân đó nha !”
“Thôi mà ! Cho tớ xin lỗi đi ! Tại tớ bị mất liên lạc với cậu chứ bộ !”
“À… đúng rồi ! Vì tớ có ra nước ngoài một thời gian nên khi về nước đã
đổi luôn số điện thoại” Tới lúc này Ngọc Diệp mới bắt đầu chú ý tới Vũ
“Ơ… cậu có phải Thiên Vũ bên khoa thương mại không nhỉ ? Không lẽ… 2 cậu kết hôn với nhau à ?”
“Đúng v…” Vũ vừa định thừa nhận thì đột nhiên đã bị Vi bịt miệng lại không cho nói
“Làm… làm gì có ! Hôm nay chồng tớ bận nên tớ mới nhờ Vũ chở tớ đi mua ít đồ đó mà !” Vi cố làm mặt tỉnh
“Ra 2 cậu vẫn còn chơi thân với nhau đến bây giờ à ? Mình hâm mộ thiệt đó nha !”
“Phải đó ! À mà tớ chợt nhớ ra có chuyện phải làm. Thôi tụi tớ đi trước
nhé ! Khi khác gặp sẽ nói chuyện tiếp nha !” Nói rồi không để Ngọc Diệp
kịp trả lời, Vi đã kéo Vũ đi mất.
“Gì mà vội thế nhỉ ?” Ngọc Diệp ngơ ngác nhìn theo
--------------------------
Về tới nhà… Vũ vẫn không nói với Vi lời nào… đi thẳng vào phòng… Vi vội
vàng chạy theo… lúc nãy đã định giải thích liền nhưng nhìn mặt Vũ sợ quá làm Vi không dám mở miệng… giờ xem ra không giải thích là không được
rồi, Vũ quả thật là không nhớ gì cả…
“Anh vẫn còn giận à ? Nghe em giải thích đã !” Vi kéo cánh tay Vũ lại
“Anh không có giận ! Em không cần phải giải thích !” ánh nhìn của Vũ trở nên u ám, khiến Vi cảm thấy hơi sợ
“Sao lại thế ? Nhưng rõ ràng là anh đang giận mà ! Anh phải nghe em giải thích chứ !”
“Được rồi ! Anh đang mệt, chuyện này mình nói sau đi” Vũ mệt mỏi đẩy tay Vi ra rồi đi vào phòng tắm
Vi vẫn còn đứng đó thững thờ “Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ ?”
---------------------------------
“Anh vẫn chưa ngủ à ?” Vi mơ màng thức dậy nửa đêm, không thấy Vũ nằm
bên cạnh, ra phòng khách thì thấy Vũ vẫn còn ngồi ở ghế sofa xem TV
“Ừm… em ngủ trước đi !” Mắt Vũ vẫn dán chặt vào TV, không thèm nhìn Vi đến một cái
“Giờ là 2h khuya rồi đấy, mai anh còn đi làm nữa mà” Vi bắt đầu cảm thấy khó chịu
“Em cứ mặc kệ anh ! Em đi ngủ trước đi !” Giọng Vũ hơi cáu gắt
Đến lúc này, Vi không còn chịu đựng được nữa… Cái tên ấu trĩ này, mình nhất định phải nói cho ra nhẽ !
Vi bước tới trước mặt Vũ, kéo Vũ nhìn xoay qua nhìn thằng vào mắt mình
“Anh rốt cuộc là bị gì vậy hả ? Có phải anh đang giận em chuyện hồi
chiều không ?”
“Anh đã bảo là anh không có giận rồi mà !” Vũ nhăn mặt khó chịu, gỡ 2 tay Vi ra khỏi mặt mình
Đột nhiên, Vi gạt phăng tay Vũ ra, bấu lấy 2 bên má của Vũ… nhéo thật mạnh, làm Vũ đau điếng…
“Em làm cái gì thế ? Đau lắm biết không hả ?” Vũ xoa xoa chỗ bị đau
“Anh là đồ ngốc ! Em ghét anh… ghét anh nhất…” Vi vừa nói vừa khóc tức tưởi, chạy ra khỏi nhà…
Lúc nào cũng vậy, mỗi lần Vi rơi nước mắt… Vũ lại mềm lòng… muốn ôm Vi
thật chặt vào lòng để dỗ dành… mọi buồn bực đều tan biến… mặc kệ… cho dù Vi không muốn thừa nhận là vợ Vũ cũng được… cho dù Vi cảm thấy xấu hổ
khi là vợ Vũ cũng được… chỉ cần Vi vẫn ở bên cạnh Vũ… thì dù có như thế
nào cũng không sao cả…
Nghĩ rồi… Vũ lập tức đuổi theo Vi… nhưng bóng Vi đã mất tăm… một cảm
giác sợ hãi trỗi dậy… Vũ lao đến thang máy… bấm nút liên tục… sao thang
máy hôm nay chậm chạp thế nhỉ ? Vũ càng ngày càng sốt ruột… đêm khuya
như thế này… Vi lại mang thai… nếu có chuyện gì xảy ra với Vi chắc Vũ sẽ không thể sống nổi mất…
Rồi chợt… suy nghĩ dừng lại… Vũ lắng nghe tiếng khóc rấm rứt phát ra từ
phía cầu thang… đẩy cửa ra thì thấy Vi đang ngồi đó… đến lúc này, Vũ mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm…
Vũ bước đến… dịu dàng ôm Vi từng phía sau… Vi thoáng giật mình nhưng rồi cũng chịu ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của Vũ
“Anh xin lỗi !” Vũ tỏ vẻ hối lỗi, thì thầm vào tay Vi
“Không cho ! Em không phải là người có lỗi… nên em không có lỗi để cho
anh” Vi bướng bỉnh nói, không ngờ Vi lại dùng chiêu này ngược lại với Vũ khiến Vũ bật cười
“Vậy là hết giận anh rồi nha ! Cười với anh cái nào !” Vũ xoay người Vi lại, tỏ ý muốn giảng hòa…
“Không cười nổi !” mặt Vi không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả, Vũ thấy tim mình đập thình thịch vì lo sợ
“Nếu anh nghe em giải thích về chuyện hồi chiều thì em sẽ tha thứ cho anh” Vi nói tiếp
“Chuyện đó không còn quan trọng nữa, em không cần giải thích…” C