
r/>
“Đương nhiên rồi ! Cậu làm vợ cái tên máu lạnh này thì đương nhiên tớ
phải lo lắng rồi ! Nhưng mà nói thật là tớ vốn dĩ đã định hành hạ tên
này để trả thù công sức 4 năm học đại học tớ đã rất cố gắng để gây sự
chú ý của cậu ta thế mà cuối cùng cậu ta cũng chả thèm để ý đến tớ…
nhưng mà…” Ngọc Diệp ngừng 1 chút “Tớ sợ chồng tớ sẽ ghen nên tạm tha
cho cậu vậy !” Ngọc Diệp mỉm cười
“Thật à ? Cậu đã kết hôn rồi sao ?” Vi bất ngờ kinh khủng, con người thích bay nhảy như Ngọc Diệp mà lại chịu kết hôn sớm thế
“Đương nhiên rồi ! Làm sao con người sợ cô đơn như tớ thì có thể chịu
được sự cô đơn ngần ấy năm chứ ? Hôm nào chúng ta cùng đi ăn cơm đi, tớ
sẽ giới thiệu chồng tớ cho 2 cậu” ánh mặt Ngọc Diệp ánh lên sự hạnh phúc khi nhắc đến chồng của mình…
“Nhất định rồi !” Vi cũng thấy vui khi nhìn thấy bạn mình hạnh phúc như thế
Còn về phần Vũ thì từ nãy đến giờ vẫn không nói gì nhưng có lẽ ác cảm đối với Ngọc Diệp cũng đã không còn nữa…
------------------------------
“Tính tong, tính tong…”
“Ra ngay đây ạ !” Vi vội vàng chạy ra mở cửa
Đứng trước cửa là một phụ nữ trung niên, tuy tuổi đã ngoài 50 nhưng nhờ son phấn nên trông bà ấy có vẻ trẻ hơn tuổi thật…
“Xin hỏi cô tìm ai ạ ?” Vi nhìn mặt người phụ nữ này có vẻ rất quen nhưng nhất thời Vi không nhớ ra đó là ai…
“Có phải Thiên Vũ sống ở đây không ?” Không một ánh cười, mặt người phụ nữ vẫn lạnh như băng…
“Vâng ! Đúng vậy ! Nhưng hiện tại anh ấy đang đi làm, cô…” Chưa đợi Vi nói hết câu, người phụ nữ đã tự tiện xông vào nhà
“Chà… căn nhà cũng không đến nỗi tệ nhỉ ?” Bà ta nhìn một lượt tổng thể
căn nhà rồi quay sang Vi, dùng giọng nói như đang sai khiến
“Nói với Thiên Vũ có mẹ nó tới tìm... chủ nhật ta sẽ quay lại” Nói rồi, bà ta quay lưng bỏ đi không thèm chào Vi một tiếng…
Thì ra là người đàn bà ấy à ? Sao bà ấy lại biết Vũ đang sống ở đây ?
Mình… phải làm sao đây ? Có nên nói cho anh ấy biết không ? Vi cảm thấy
rất bối rối, không biết phải nên làm thế nào cho đúng…
----------------------------------
“Anh về rồi à ? Anh đi tắm trước hay ăn cơm trước để em hâm thức ăn”
“Cho anh ăn cơm trước nhé ! Anh đói lắm rồi !” Giọng Vũ uể oải, hôm nay
công việc không được suông sẻ cho lắm khiến Vũ mệt mỏi vô cùng…
“Được ! Vậy anh đi thay đồ rồi đợi em một lát nhé !” Vi cũng nhận thấy
sự mệt mỏi của Vũ, nên sự việc hôm nay có lẽ để sau hãy nói vậy…
Bỗng nhiên Vũ ghì chặt Vi vào lòng…
“Sao thế anh ? Công việc hôm nay mệt lắm hả ?” Vi cũng vòng tay ôm lại Vũ
“Ừm… không được thuận lợi… anh vẫn chưa tìm ra cách giải quyết… đầu anh giờ chẳng suy nghĩ gì được cả…”
“Em có thể giúp gì được cho anh không ?” Vi nhìn Vũ lo lắng
“Em không cần phải làm gì cả ! Em chỉ cần ở bên anh là được rồi !” Vũ
mỉm cười dịu dàng, chỉ cần có Vi ở bên cạnh thì mọi mệt mỏi của Vũ đều
tan biến
“Vậy để em đi hâm thức ăn rồi mình ăn cơm, có lẽ anh sẽ thấy khá hơn đó !”
“Anh không muốn ăn cơm… anh muốn ăn thứ khác…”
“Vậy anh muốn ăn gì ? Em sẽ làm cho anh !”
“Em !”
“Sao ?” Vi vẫn chưa hiểu ra ý định đen tối của Vũ
“Thứ anh muốn ăn… là em đó, ngốc ạ !” Vũ cọ mũi mình vào mũi Vi, vẻ mặt đã trở nên gian hết sức…
“Ơ ? Em… không được đâu anh…không phải là em… không muốn… nhưng mà bụng
em to thế này rồi… bác sĩ nói chúng ta không nên…” Vi lúng túng, đỏ cả
mặt
“Haha… anh đùa thôi, ngốc !” Vũ phá lên cười, nhéo mũi Vi trêu chọc…
“Thôi anh đi thay đồ đây ! Chuẩn bị nhanh nhé em yêu, anh đói bụng lắm
rồi !” Nói rồi Vũ quay lưng đi vào phòng để lại Vi đứng một mình ngơ
ngác
“Đáng ghét ! Làm những lúc như thế này mà cũng đùa được !”
----------------------------------
“Em đang làm gì thế ?” Vũ từ phòng tắm bước ra, hướng mắt về phía cái headphone Vi đang áp vào bụng
“Em đang cho con nghe nhạc giao hưởng. Người ta nói làm như thế em bé sẽ thông minh hơn !”
“Vậy à ? để anh cầm giúp em” Vũ đưa tay giữ chiến headphone giúp Vi
“Ừm…” Vi mỉm cười hạnh phúc
“Ơ… Sao anh không lau cho khô tóc ! Để vậy dễ cảm lạnh lắm đó ! Để em
lau cho ! Anh xoay lại đi !” Vũ lúc nào cũng vậy, chẳng chịu thay đổi
thói quen không mặc áo sau khi tắm gì cả, đã vậy còn để tóc ướt như thế. Thế nào cũng cảm lạnh cho coi.
Khi Vũ quay lưng lại, Vi nhìn thấy những vết sẹo sau lưng Vũ làm Vi nhớ
đến chuyện lúc sáng… nhẹ nhàng sờ vào những vết sẹo như thể Vi sợ nó sẽ
lại nứt ra và rỉ máu…
“Chắc lúc đó anh đau lắm hả ?”
“Ừm… rất đau… cho mãi đến sau này… mỗi lần anh mơ thấy bà ta, những vết
sẹo này vẫn còn nhức nhói… Nhưng từ khi sống chung với em, nó đã không
còn đau nữa !”
“Thật à ?” Vi dịu dàng hôn lên những vết sẹo ấy “Em nhất định sẽ bảo vệ
anh, không làm cho anh phải đau khổ nữa” Nói rồi Vi vòng tay ôm lấy Vũ
từ phía sau…
“Anh biết !” một cảm giác hạnh phúc vây chặt lấ