Anh Không Thích Phụ Nữ, Nhưng...anh Yêu Em, Cô Bé Ạ !

Anh Không Thích Phụ Nữ, Nhưng...anh Yêu Em, Cô Bé Ạ !

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322575

Bình chọn: 10.00/10/257 lượt.

lần thứ hai”

“Vậy mình phải làm sao đây ?” Vi lo lắng

“Mai em không cần phải đi… anh sẽ đi… anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với
bà ấy… chúng ta không việc gì phải chịu trách nhiệm với bà ấy cả…”

“Nhưng mà… hay là để em đi với anh…” Làm sao Vi có thể để Vũ một mình đi gặp người đàn bà đó được chứ, lúc nãy vừa nghe nhắc tới bà ấy thôi mà
Vũ đã đờ người như thế rồi…

“Không được… em đang mang thai… cứ ở nhà chờ anh…” nhận thấy sự lo lắng
trong mắt Vi, Vũ nắm chặt tay cô, khẳng định một cách cứng rắn “Anh sẽ
giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, em đừng lo, anh sẽ không để bất kì ai có
thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng ta cả. Hãy tin anh !”

Đôi mắt Vũ đã nói cho Vi biết cô cần phải tin anh… Chưa bao giờ Vi thấy
Vũ mạnh mẽ như thế. Anh quả thật đã thay đổi… không… ngay từ khi anh cầm tay cô trước mặt mẹ và nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời cô thì cô biết anh đã thay đổi… Thiên Vũ bây giờ đã là người đàn ông cứng cõi, luôn che chở và bảo vệ cho cô, là con người người đáng tin cậy để cô có thể dựa vào… Không còn là một Thiên Vũ lúc nào cũng trốn tránh sự thật
và luôn rúc vào vào vỏ ốc của mình để tự vệ như ngày xưa nữa… Vũ quả
thật đã không cần cô bảo vệ nữa rồi…

Vi âu yếm nhìn Vũ “Em đương nhiên là tin tưởng anh rồi, ông xã !”

----------------------------

“Đây là số tiền cho bà !”

“Haha… con đùa với ta đây à ? Con nha đầu kia xem ra chuyển lời ta không đầy đủ nhỉ ?” bà Kiều cười nhạt khi nhìn thấy số tiền Vũ để trên bàn

Vẫn không thay đổi sắc mặt, Vũ bình thản “Bà nên cảm thấy may mắn vì còn nhận được số tiền này, lý ra là bà không nhận được đồng nào cả… Bà nghĩ bà có quyền đòi hỏi à ?”

“Con nói thế làm mẹ buồn lắm đó con yêu à. Con không nghĩ đến công sức
mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn sao ?” Người đàn bà vẫn trơ tráo không biết
xấu hổ

“Nếu nghĩ đến công sức của bà thì có lẽ số tiền này cũng còn quá nhiều
đấy ! Còn nếu bà muốn thì tôi vẫn có thể nuôi bà theo cái cách mà bà đã
nuôi tôi trong suốt 15 năm qua, vậy bà sẽ hài lòng hơn chứ ?” Vũ nói đầy vẻ chế nhạo khiến cho bà Kiều phải tức điên lên, không còn giữ bình
tĩnh được nữa…

“Được ! Cậu giỏi lắm ! Tạm thời tôi sẽ giữ số tiền này, nhưng không có
chuyện tôi sẽ để yên đâu. Tôi sẽ còn quay lại, đừng nghĩ đến việc trốn
tránh, nếu cần ta sẽ đến công ty tìm con, con trai à” nở nụ cười nham
hiểm, bà Kiều định đứng dậy bỏ đi, trong bụng đinh ninh là đã hù dọa
được Vũ nhưng đã sự điềm tĩnh của Vũ làm cho bà ta phải khựng lại…

“Haha… bà cứ việc… bà nên nhớ tôi không còn là một đứa trẻ… đừng dùng
trò cũ rích đó nữa… tôi vẫn có thể làm những trò tương tự như vậy đối
với bà… đến lúc đó không biết ai sẽ là người chịu thiệt hơn nhỉ ? Tốt
nhất là bà nên nghĩ đến địa vị của bà lúc này” Những lời nói như thế
này, Vũ quả thật không nghĩ là mình có thể nói… nhưng đối với hạng người như bà ta thì cần phải dùng cách tương tự để đối phó… Đó là lý do Vũ
không muốn Vi có mặt ở đây, anh không muốn cô phải nghe những lời này…

“Cậu… đang hâm dọa tôi đấy à ?” Quá bất ngờ trước thái độ của Vũ, không
ngờ thằng con yếu đuối khi xưa lại thay đổi đến như vậy… không có sự
phòng bị trước… bà Kiều chỉ có thể buông một câu chẳng có chút tác động
gì đến Vũ rồi bỏ đi trong sự bực tức…

“Được ! Để xem cậu làm được gì !”

---------------------------------

“Sao bà ta lại vào bệnh viện nhỉ ?”

Sau khi bà Kiều bỏ đi, Vũ quyết định theo sau để xem trong mấy năm qua
bà ta đã sống như thế nào… dù sao thì bà ta cũng là mẹ của Vũ…

Nhìn thấy vẻ mặt thất thiểu của bà Kiều khi vừa bước ra khỏi bệnh viện,
Vũ thấy có gì đó kì lạ… vẻ mặt này Vũ chưa thấy bao giờ… ngay cả khi bà
ta chơi bài thua sạch tiền cũng không thấy bà ta có vẻ mặt như thế… lẽ
nào…

Vừa đi theo bà Kiều… vừa suy nghĩ miên man… Vũ giật mình nhận ra có một
chiếc xe tải đang vồ tới về phía bà Kiều… người tài xế đang buồn ngủ hay sao mà có vẻ như không nhìn thấy có người đang băng qua đường phía
trước nên không hề có ý định giảm tốc độ… còn bà Kiều thì cứ như người
mất hồn cũng không hề để ý thấy chiếc xe đang vồ tới…

“Cận thận !” Không kịp suy nghĩ, Vũ chỉ biết mình cần phải lao thật nhanh về phía trước để cứ lấy người người bà trước mặt

-------------------------------

“Xoảng !”

Chiếc đĩa trong tay Vi bỗng nhiên rớt xuống vỡ tan tành… Vi cảm thấy có
linh cảm không lành… cảm giác bất an… tim Vi đập liên hồi “Rốt cuộc là
có chuyện gì xảy ra vậy chứ ?”

Bỗng tiếng điện thoại vang lên làm Vi giật thót cả mình

“Alo…”

“Xin hỏi cô phải vợ của ông Trịnh Thiên Vũ không ạ ?”

“Đúng vậy ! Là tôi !” nỗi bất an trong Vi đang ngày càng lớn dần…

“Chúng tôi gọi từ bệnh viện Y…”

-----------------------------

Vi lao như bay đến bệnh viện…

Khi tới nơi thì Vũ đang ở trong phòng phẩu thuật… còn người đàn bà vừa
được anh cứu thì đang ngồi thất thần trên băng ghế đối diện, vẻ mặt sợ


XtGem Forum catalog