hằng bé này. Thôi, cám ơn cô, mẹ con tôi đi trước nhé.
Mai Mai vẫy tay chào cậu bé. Lần đầu tiên, cô thấy trẻ con thật đáng yêu,
hay là tại cô chưa tiếp xúc với trẻ con bao giờ.
- Mai Mai.
Cô gái cũng đang đi dạo trên bờ biển, đứng đối diện với Mai Mai gọi lớn.
- Không ngờ lại gặp cô ở đây. Cùng đi dạo nhé!
Không chờ Mai Mai trả lời, Thùy Linh đã chạy lại kéo Mai Mai đi.
- Có phải cô còn giận tôi vụ lần trước không?
Đúng là
ấn tượng của Mai Mai về Thùy Linh không tốt đẹp gì, nhưng lần
cô ta làm loạn trước cổng công ty, Mai Mai từ đầu đã không để
bụng rồi.
- Không.
- Uhm… Dạo này cô có gặp Hải Nam không?
Cô ta lại bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của mình với Hải Nam đây mà.
- Cũng phải hai tuần rồi không gặp.
Hai người
bước đi ngang nhau, Mai Mai không nhìn được gương mặt của Thùy
Linh nhưng qua giọng nói thấy cô ta không hề có ý muốn gây sự
gì hết.
- Tôi và anh ý chia tay rồi.
Mai Mai nghe mà thấy hơi kì lạ, nếu hai người họ chia tay thật thì đáng
lẽ Thùy Linh phải trút giận lên cô mới phải, dù gì cô ta cũng
từng nghi ngờ cô là kẻ thứ ba.
- Cô đúng là rất giỏi đóng kịch. – Thùy Linh nói – Rõ ràng trong
lòng đang rất vui mà ngoài mặt cứ làm như không quan tâm.
Mai Mai cười nhạt, ‘ Vừa mới nghĩ về cô ta tốt hơn một chút nào ngờ vẫn chứng nào tật đấy.’
- Cô cho rằng tôi đang đóng kịch? Chuyện của hai người tại sao tôi lại phải vui?
Thùy Linh dừng lại nhìn Mai Mai:
- Không phải cô và Hải Nam… Anh ấy nói rằng anh ấy không thể thiếu cô.
Mai Mai cười khẩy.
- Vậy cô có thể thiếu anh ta sao?
Thùy Linh lắc đầu:
- …Nhưng nếu cố gắng níu kéo một người không yêu mình thì cũng chẳng có kết quả.
Cô gái này cũng là người rất có lý trí. – Mai Mai nghĩ.
- Còn cô? – Thùy Linh hỏi – Cô có tình cảm với Hải Nam?
Mai Mai quay người bước tiếp:
- Với tôi anh ta đơn thuần chỉ là một đối tác.
- Vậy mà anh ấy lại rất thích cô… Cô có người yêu rồi phải không?
Mai Mai không đáp nhưng sắc mặt đã có chút thay đổi.
- Cô đã từng yêu chưa? – Thùy Linh lại hỏi.
Mình đã từng yêu chưa? Cô lại nghĩ đến quãng thời gian bên Nhất Bảo, nghĩ đến tình cảm Nhất Bảo dành cho cô, và tình cảm của cô giờ đây dành cho anh.
- Tôi không biết… như vậy có được gọi là tình yêu không?!
Buổi gặp
mặt đầu tiên giữa tập đoàn Nhất Mai và Gold Wall diễn ra rất
suôn sẻ. Một buổi party quy mô được tổ chức để ăn mừng cho sự
kiện này.
Đến với
buổi tiệc, Mai Mai thật sự không có mấy hào hứng bởi vì cô
không thích những chốn đông người. Mai Mai chọn cho mình chiếc
đầm đỏ lệch vai, cô không muốn làm mình trở nên quá nổi bật
nhưng sự thật thì ngược 180độ.
- Oa, giám đốc, cô đẹp quá đi mất.
- Trời ơi, hôm nay trông cô đẹp thật đấy.
- Giám đốc ơi, quyến rũ quá đi.
...
Mai Mai phản ứng một cách lịch sự rồi sớm tìm cho mình một góc yên tĩnh trong hội trường.
Người phục vụ bê khay rượu đi tới, Mai Mai với tay lấy cho mình một ly, và cùng với cô, cũng có một người khác muốn lấy rượu. Mai Mai
quay sang nhìn theo phản xạ tự nhiên và…
- Chào cô.
Người kia mỉm cười chào Mai Mai.
Có phải mình đang mơ không? Nhất Bảo, anh đang đứng trước mặt em, là thật sao?
- Không phải cô cũng đang muốn uống một ly sao? Đây.
Nhất Bảo đưa cho Mai Mai một ly. Mai Mai cầm ly rượu trong tay, không dám tin đây là sự thật. Cô run run nói:
- Nhất Bảo.
Người kia nhìn Mai Mai, rồi ngó nghiêng xung quanh, hỏi:
- Uhm, cô gọi tôi?
Mai Mai gật đầu cái rụp:
- Là anh đó. Nhất Bảo.
Người kia bỗng bật cười:
- Hì, chắc cô nhầm tôi với ai rồi. Tôi là Jimmy, không phải… Nhất Bảo.
Trái tim Mai Mai như bị bóp chặt:
- Nhất Bảo, anh nói gì? Đừng trêu em nữa.
- Hay quá, hai người đều ở đây.
Tổng giám đốc của tập đoàn Nhất Mai từ đâu đến đang hồ hởi, nhìn thấy gương mặt của Mai Mai thì mặt tái mét.
- Ờ… hai người quen nhau sao?
- Không có. – Nhất Bảo nói.
Mai Mai như chết đứng sau câu trả lời đó.
- Hà hà..
Đây, để tôi giới thiệu. Đây là Mai Mai giám đốc điều hành, có
thể nói là nhân tài quốc gia đấy, tất cả các dự án cô ấy
tham gia từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại. Giới thiệu với cô, đây là Jimmy,…
Jimmy, Jimmy, tại sao lại là Jimmy? Không đúng, không thể nào…
Mai Mai
không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi trên gương mặt mình, gây lúng túng cho cả Tổng giám đốc và vị đại diện kia.
Tổng giám đốc liền kéo Mai Mai qua một bên:
- Em làm sao vậy? Sao lại cứ nhìn chằm chằm người ta mà khóc là thế nào?
Mai Mai
không biết phải làm sao, cũng không biết làm thế nào để ngăn
dòng nước mắt. Chỉ biết là bây giờ cô rất m