Disneyland 1972 Love the old s
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211350

Bình chọn: 9.5.00/10/1135 lượt.

đáng yêu nên muốn chọc nó một chút, ai ngờ cậu nhóc đó hung dữ
quá, cắn anh một cái thật mạnh. Vết thương nhìn thì đáng sợ nhưng thực
ra chẳng có gì. Anh cũng đã gọi bác sĩ trong khách sạn sát trùng rồi”.
Anh vừa nói vừa dùng bàn tay kia vuốt tóc Hướng Viễn như đang than thở:
“Xem ra anh và trẻ con tạm thời chưa có duyên với nhau”.

Diệp
Khiên Trạch yêu trẻ con, Hướng Viễn luôn biết điều đó nhưng Giang Nguyên đang ở giai đoạn phát triển quan trọng nhất, cô không có thời gian cũng như công sức để mang thai chín tháng mười ngày rồi tạo ra một sinh mệnh mới. Cũng may Diệp Khiên Trạch thông cảm nên không hề làm khó cô nhưng
trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối.

Hướng Viễn cười cười nhìn vào
mắt anh, nói: “Đứa bé này thật đáng sợ. Nếu anh không nói, em còn tưởng
anh bị một đứa điên nào đó cắn chứ!”. Thấy anh không nói gì, một lúc
sau, cô cười “phì” một tiếng, nói: “Trên tay Trương Vô Kỵ hình như cũng
có một vết răng như vậy thì phải?”.

“Anh là Trương Vô Kỵ thì em cũng thành Triệu Mẫn rồi?” Diệp Khiên Trạch chọc lại cô.

“Lại sai rồi!” Hướng Viễn nghiêm mặt, khẽ đặt bàn tay bị thương của anh
xuống, ánh mắt như đang tức giận song vẫn cười: “Em đâu phải là Triệu
Mẫn, em cũng đâu có cắn anh. Nếu anh khiến em hận đến ngứa cả răng thì
em không chỉ cắn anh đơn giản vậy thôi đâu”.

Diệp Khiên Trạch nghe vậy thì mỉn cười. Một lúc sau, cô nghe thấy một giọng nói mơ hồ bên tai: “Vậy em ăn anh đi, Chỉ Nhược”.

Hướng Viễn nhắm nghiền mắt. Đang lúc “căng thẳng” thì di động của cô để đầu
giường rung lên từng đợt, quét sạch cảm hứng. Diệp Khiên Trạch và cô tựa đầu vào nhau, anh nói: “Phải nghe à? Tạm thời coi như không nghe thấy
được không?”.

Hướng Viễn khẽ cười, ánh mắt đong đưa nhưng cuộc
gọi ấy không chịu buông tha cô, cứ rung lên bần bật như có một linh hồn
kinh khủng nào đó đang nấp trong đó rồi gào thét đòi thoát ra ngoài.

“Nghe đi, muộn thế này rồi, em nghe xem có việc gì không?”, Diệp Khiên trạch
cười đau khổ, bất lực buông cô ra. Hướng Viễn khẽ hôn lên môi anh như
chuồn chuồn đậu trên mặt nước: “Đợi em, nhanh mà”.

Cô quay người lấy điện thoại, mặt vẫn ửng đỏ. Cô nghe máy, giọng nói vẫn mang nét cười: “Phó tổng Lý, có chuyện gì thế?”.

Diệp Khiên Trạch cũng ngồi dậy, chăm chú nhìn vợ nghe điện thoại. Huớng Viễn không lên tiếng gì, một lúc sau nụ cười trên gương mặt tắt lịm, sắc mặt trở nên nặng nề.

“Chú cố ngăn họ lại, đừng để ai gây sự thêm, cũng đừng để người ngoài trà trộn vào, tôi sẽ đến ngay.”

Nói xong, cô nhảy ngay xuống giường, không nói năng gì đã bắt đầu thay quần áo.

“Sao vậy?” Diệp Khiên Trạch cũng nhận ra vẻ lo lắng trên mặt cô.

Hướng Viễn vừa cài khuy áo vừa giải thích: “Phó tổng Lý nói, đám công nhân
trực đêm đánh nhau. Một bên là người bản địa của Giang Nguyên, bên kia
là người Hồ Nam, đánh nhau giữ dội lắm. Hơn trăm người liều mạng với
nhau trong xưởng, đã gục mấy người rồi, khuyên can không được.”

“Sao lại thế được?” Diệp Khiên Trạch nhíu mày, vội vã đứng dậy thay quần áo
rồi nói: “Anh đi với em, Phó tổng Lý cũng không can được thì một phụ nữ
như em lỡ không may bị thương thì sao?”.

“Không, Khiên Trạch, anh mau đi tìm mấy người bạn làm ở toà án đi. Phó tổng Lý nói ở đó có người cầm máy ảnh chụp rồi. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì gay lắm. Chúng
ta chia ra hành động”.

Nói xong, cô tiện tay buộc tóc lại, khẽ ôm Diệp Khiên Trạch rồi vội vả cầm điện thoại và chìa khoá chạy xuống dưới.

Lúc Hướng Viễn đến công ty, xe của Diệp Bỉnh Văn đã đỗ ở đó. Hướng
Viễn khẽ thở dài, lúc có chuyện cần giúp thì không trông chờ gì được ở
ông ta nhưng khi gặp phiền phức thì ông ta nhanh hơn bất kỳ ai. Cô không dám xin Diệp Bỉnh Văn giúp cứu hoả, chỉ mong ông ta đửng đổ thêm dầu
vào lửa là tốt lắm rồi.

Lúc xuống xe, đội trưởng đội bảo vệ và
quản lý phòng xưởng đã đợi ở đó. Hướng Viễn cầm lấy mũ bảo hiểm họ đưa,
không phí thêm lời, lập tức chạy ngay đến hiện trường.

Quản lý
phòng xưởng là một người đàn ông trung niên, cuống quýt chạy theo sau
cô, báo cáo nguyên nhân xảy ra sự cố và tình hình hiện tại. Họ cũng nhận được điện thoại từ người phụ trách ca đó trong xưởng. Nguyên nhân là do một người trưởng máy là nhân viên chính thức và một công nhân hợp đồng
người Hồ Nam không hiểu cãi nhau từ khi nào, sau đó người quen của họ
cũng lần lượt đế n tham gia. Cuối cùng cũng không biết vì cái gì, chẳng
những mọi người khuyên nhủ không có tác dụng mà ngược lại đôi bên còn tụ tập thành hai phe, bắt đầu xông vào đánh nhau. Sau khi Phó tổng Lý đến, dựa vào uy tín của ông ở xưởng nên cuộc ẩu đả tạm thời dừng lại nhưng
hai bên vẫn chửi rủa nhau, không ai chịu nhường ai, tình hình rất căng
thẳng.

Trong lúc báo cáo tình hình, xưởng sản xuất khung thép đã
hiện ra trước mắt, không cần ai chỉ đướng, Hướng Viễn biết chỉ cần đến
nơi ầm ĩ tiếng người kia, chắc chắn đó là trung tâm bão.

Lúc cô
đến gần, những người đang vây thành vòng tự động dãn ra một lối nhỏ