Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211333

Bình chọn: 7.00/10/1133 lượt.

i… Thế nào, muốn bỏ đi à? Không muốn làm nữa à? Được thôi, ra khỏi Giang Nguyên, xa rời người máu lạnh như tôi, thử xem lương tháng của cô có đủ mua đôi giày đang đi dưới chân hay không?”

Lồng ngực Hướng Dao phập phồng, vẻ mặt căm phẫn song không nói gì thêm. Hướng Viễn nhủ thầm, cô tính toán so đo với Hướng Dao làm gì, có ý nghĩa gì đâu? Đã lâu rồi cô không nỗi giận. Lần này không biết vì Hướng Dao xuất hiện đã đập tan niềm vui hiếm hoi của cô, hay vì Hướng Dao nhắc đến Diệp Quân? Cô không phải là người lương thiện nhiệt tình nhưng tự vấn lương tâm, cho dù là Hướng Dao hay Diệp Quân, trên thế gian chẳng lẽ còn ai đó mong mỏi hai người được hạnh phúc hơn cả cô?

“Thôi được rồi, ra ngoài đi. Lúc đi nhớ đóng của lại. Đừng nói bố mẹ mất sớm mà tôi không dạy cô phép lịch sự tối thiểu nhất.” Hướng Viễn vẫn giữ nét mặt bình thản, vùi đầu vào văn kiện, không nhìn Hướng Dao thêm một lần nào nữa.

Đến khi nghe tiếng của khép lại, bước chân mỗi lúc một xa cô mới thở dài một hơi, nhấc di động trên bàn lên. Chiếc Nokia đời cũ mấy năm trước, vỏ bọc bên ngoài đã mòn, chỉ mỗi nghe gọi là vẫn bình thường, đó vẫn là mòn quà mà năm nào Diệp Quân tặng cho cô. Người vốn là chủ nhân của nó đã lâu rồi không liên lạc gì với cô nữa.

Có vài lần màn hình hiển thị cuộc gói đến bật sáng dãy số quen thuộc, song chỉ một tiếng, vẫn chưa kịp bắt máy thì đã tắt lịm. Cô và Khiên Trạch bảo cậu về nhà ăn cơm, mừơi lần thì có đến chín lần cậu viện cớ bận việc.

Hướng Viễn nghĩ, có lẽ nên tìm lúc nào đó rảnh rỗi để đến thăm diệp Quân. Còn nửa năm nữa là cậu tốt nghiệp, cô cũng muốn biết sau này cậu định làm gì. Cô nhìn thấy Diệp Quân trưởng thành rồi trở thành người một nhà, không ngờ mỗi lúc một cách xa.



Hướng Viễn cười nói: “Em đâu phải là Triệu Mẫn, em cũng đâu có cắn
anh. Nếu thực sự khiến em hận đến ngứa cả răng thì em không chỉ cắn anh
đơn giản vậy thôi đâu”.
Lúc Hướng Viễn về đến nhà Diệp gia đã hơn chín giờ tối. Công ty vừa
tiếp nhện một công trình ở Vân Nam, lợi nhuận rất cao, gần đến ngày giao hàng, bộ phận kỹ thuật và sản xuất đều phải tăng ca, những xưởng máy
càng phải ngày đêm không ngừng nghỉ. Cô cũng thường xuyên như thế, yêu
cầu mọi người tăng ca và chính bản thân cô cũng không nghỉ ngơi.

Chiếc xe dừng trước cánh cổng sắt, Hướng Viễn nháy đèn nhưng không thấy dì
Dương ra mở cổng. Cô đành tự mình xuống xe, lấy chìa khoá trong túi ra,
tra vào ổ khoá đã hơi gỉ sét.

Lúc cô cho xe vào, nhìn từ kính
chiếu hậu, toà nhà nhỏ dưới ánh đèn điện chiếu sáng càng trở nên cũ kĩ.
Ngôi nhà đã cũ, đến bà giúp việc cũng thế. Hướng Viễn không chỉ một lần
kiến nghị Diệp Khiên Trạch dọn ra ngoài ở. Hiện tại, hai người già đều
không có nhà, Diệp Quân nghỉ hè cũng kiếm cớ làm thêm không về mà thuê
nhà ở với bạn, Diệp Linh cũng bị đưa đến một viện điều dưỡng tư nhân ở
thành phố khác sau khi Diệp Khiên Trạch và Hướng Viễn kết hôn không lâu. Ở đó, cô có thể tránh xa những việc và những người cô không muốn gặp,
lại nhận được sự chăm sóc chu đáo nên tình trạng sức khoẻ ngày càng tốt
hơn. Và như thế, một ngôi nhà mênh mông, thực ra chỉ có vợ chồng Hướng
Viễn và dì Dương ở.

Diệp gia cũng không phải là không có đất đai, nhà cửa khác ở bên ngoài. Hướng Viễn cũng tự mua một căn hộ chung cư
bốn phòng ở khu trung tâm thương mại sau khi kết hôn, cho dù già trẻ,
lớn bé cùng tập trung ở đó cũng đủ. Ở đó cũng được trang bị tốt hơn,
giao thông thuận tiện, hoàn cảnh sống cũng lý tưởng hơn nhiều so với khu phố cũ nhà họ Diệp toạ lạc – một nơi cũ kĩ, hoang vu vắng vẻ, điện
nước, không khí, đường ống chứa nước… tất cả mọi thứ đều cũ kĩ, cứ hai
ba ngày lại gặp sự cố. Bất tiện còn ở chỗ, số tiền chi ra cho những
khoản lặt vặt thường ngày còn vượt quá mức hợp lý. Cả dì Dương, bây giờ
bà ấy sống còn nhàn rỗi hơn bất kì ai trong nhà, chỉ cần dùng một phần
ba số lương của bà thôi cũng đủ tìm được một người giúp việc theo giờ
tốt, dọn dẹp và quản lý ngôi nhà này đâu ra đó, Hướng Viễn nghĩ, để bà
về nhà an dưỡng tuổi già với con cháu còn hơn.

Những việc đó,
Diệp Khiên Trạch thực ra cũng hiểu nhưng đối diện với những phân tích và kiến nghị có lý lẽ có bằng chứng của Hướng Viễn, anh thường cười cười
cho qua chuyện. Anh không muốn phản đối vợ, song lại kiên trì theo cách
của mình. Có lúc Hướng Viễn nổi giận, anh mới ôm lấy cô hạ giọng khuyên
nhủ: “Nhà cũ cũng có lợi của nó, chúng ta vẫn ở đây, những người trong
nhà rời đi đã lâu, nếu muốn quay về chí ít vẫn thấy đèn còn sáng”.

Hướng Viễn lắc đầu nhưng không cố chấp để anh phải khó xử nữa. Thực ra cô
biết, điều đáng trân trọng của tất cả những thứ cũ kỹ không phải ở chính nó mà là những hồi ức và linh hồn nó mang theo. Cô không thích nơi này, cả Diệp Quân cũng không thích nơi này, chẳng phải vì nó lưu giữ những
hồi ức mà họ không mong muốn đó sao? Không phải thứ mà cô nhung nhớ mãi
không quên cũng chỉ là ánh trăng mơ hồ đó thôi sao? Chỉ có điều cô có
thói quen tiến về phía trước, Khiên Trạch lại thích quay đầu nhìn lại
phía sau. Con


Teya Salat