Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329021

Bình chọn: 7.00/10/902 lượt.

òn hơn. Còn về chuyện âm khí gì gì đó, tồi nghĩ mỗi ngày đều vật đổi sao dời, không chừng sẽ đến một lúc nào đó, những người biết chuyện ấy đều quên hết, người chưa quên cũng không còn quan tâm nữa, đó cũng là một khả năng".

Đằng Vân hiếm khi thấy Hướng Viễn đánh cược một chuyện gì đó với thái độ không chắc chắn thế này nhưng nghĩ lại thì trước kia cô là người nhanh nhạy sáng suốt, cũng không phải chuyện nào đều toại nguyện, những chuyện trên thế gian có thể bị người đời nắm trong lòng bàn tay liệu có bao nhiêu? Nghĩ đến nay, anh cũng không hỏi gì nữa.

Với việc của Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch, Đằng Vân cũng biết được ít nhiều. Hướng Viễn tuy không nói gì, từ cử chỉ hành động của cô, cũng khó tìm được ảnh hưởng của việc này. Tình cảm bao năm như băng khô, sau một đạt lừa đã hóa thành khói nhưng dù gì cô vẫn quan tâm đến Diệp Khiên Trạch. Đằng Vân là người vô cùng tinh tế và nhạy cảm nên anh nhìn ra điều đó ngay.

Mấy năm nay Diệp Khiên Trạch càng lúc càng có sở thích giống Diệp Bỉnh Lâm cha anh. Trà thì thích Phổ Nhĩ nên trong khu nghỉ mát luôn có những loại trà Phả Nhĩ ngon. Có lúc là quà người khác tặng, có lúc là do Hướng Viễn vô tình cố ý đưa cho Đằng Vân dù cô biết rằng Đằng Vân chỉ uống cà phê.

Ngoài trà ra, Diệp Khiên Trạch còn có sở thích câu cá. Đằng Vân cũng là một cao thủ câu cá nên về điểm này thì hai người rất hợp nhau. Mấy lần Đằng Vân ra biển câu cá, Diệp Khiên Trạch đều đi theo. Lúc ở công ty, Diệp Khiên Trạch và Đằng Vân vốn không thân thiết gì lắm, một mặt là do anh nghe thấy những lời đồn đại về khuynh hướng tình dục của Đằng Vân, Diệp Khiên Trạch là người truyền thống, tuy anh không vì thế mà ghét bỏ một ai nhưng cũng có ý kính nhi viễn chi. Mặt khác do Đằng Vân có thể xem như là tâm phúc của Hướng Viễn, Diệp Khiên Trạch luôn phản đối cách làm việc dứt khoát, thậm chí là cay độc của cô. Trước kia, do tình cảm vợ chồng nên anh cũng không tiện nói nhiều nhưng trong lòng khó tránh khỏi phiền giận Đằng Vân, cảm thấy anh ta chắc chắn cũng là người trọng lời khinh nghĩa. Đằng Vân, cảm thấy anh ta chắc chắn cũng là người trọng lời khinh nghĩa. Ngờ đâu tiếp xúc với nhau rồi mới phát hiện ra, ngoài người yêu không phải là phụ nữ ra thì Đằng Vân chẳng khác gì người bình thường, thậm chí còn là người bình thường khá thú vị. Hai người khá ăn ý nhau về sở thích và những điều quan tâm trong cuộc sống, thèm vào đó Đằng Vân làm việc luồn chu đáo, luồn chuẩn bị sẵn những thứ anh cần. Và như thế, sau khi Diệp Khiên Trạch và Hướng Viễn càng lúc càng xa nhau thì ngược lại, anh càng lúc càng gần gũi với Đằng Vân hơn. Nhưng anh không muốn và cũng không tìm hiểu kỹ tại sao Đằng Vân bận rộn như vậy mà mỗi tuần đều dành ra một, hai ngày đi câu cá, uống trà với một người phú quý thảnh thơi như anh.

Hướng Viễn ít khi nhắc đến Diệp Khiên Trạch trước mặt Đằng Vân nhưng Đằng Vân lại thường xuyên nhắc đến Diệp Khiên Trạch trước mặt cô. Diệp Khiên Trạch đã nói gì, Diệp Khiên Trạch đã làm gì, anh đều kể lại rất tường tận, tỉ mỉ. Hướng Viễn ghét nhất là nghe người khác nói chuyện phiếm nhưng lúc Đằng Vân nói thì cồ lại im lặng lắng nghe, cũng hiếm khi bình luận. Thì ra khi vợ chồng đã đến nước này, có lúc cô lại phải thông qua người khác mới biết được hành tung của anh.




Cô cúi đầu vội vàng nhấp một ngụm nước, lại bị sặc ra, không thể
nào nuốt nổi, đắng quá, rõ ràng là một cốc nước lọc nhưng không biết mùi vị đã bị thay đổi từ lúc nào.

Tháng Tư ở miền Nam đã bắt đầu vào hạ, Hướng Viễn chạy xe vào con
đường rừng râm mát trong khu nghỉ mát, dưới bóng cây, cô cũng thấy tâm
trạng mình mát mẻ hơn nhiều. Khung cảnh xung quanh của khu nghỉ mát này
đã rất tuyệt, lại tương đối yên tĩnh, đó cũng là nguyên nhân mà khi Đằng Vân gọi điện báo có việc cần bàn, Hướng Viễn đã không để Đằng Vân đến
thành phố mà tìm chút thời gian đích thân đến đây.

Con đường rừng râm mát này chính là đường chính của khu nghỉ mát,
phía tây là dãy phòng nghỉ của khách, bốn bề không một ai qua lại, thỉnh thoảng có vài người thì cũng là nhân viên mặc đồng phục, tiếng ve kêu
râm ran, khiến người nghe lơ mơ buồn ngủ. Trân con đường phía đông gần
bãi đậu xe, bỗng có người loạng choạng lảo đảo bước nhanh đến, suýt nữa
đâm vào chiếc xe Hướng Viễn định rẽ ngoặc, cũng may cô đạp thắng kịp
thời, người kia cũng hoảng đến độ lùi lại mấy bước.

Người trong khu nghỉ mát không là nhân viên thì cũng là khách, tuy
người đó có lỗi nhưng Hướng Viễn cũng không định tính toán thiệt hơn. Ai ngờ sau khi người đó nhìn thấy xe cô, giật mình thất sắc, quay đầu định bỏ đi nhưng chưa được mấy bước quay lại như thể hoảng quá nên không
biết đi đường nào.

Hướng Viễn vốn không quá để ý người trẻ tuổi đi đường bất cẩn kia
nhưng lúc này cũng bắt đầu nhìn lại. Cô tự vấn mình tuy không thân thiện lắm nhưng chí ít cũng không đến nỗi dọa một người lạ mặt ra nông nỗi
đó.

Không nhìn thì không biết, thì ra người đó là Tiểu Trần, tài xế của
Diệp gia. Tiểu Trần là con trai của chú Trần. Chú Trần s