Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328802

Bình chọn: 7.5.00/10/880 lượt.

iệp Khiên Trạch chỉ biết nói vu vơ ra phía ngoài cửa : « Còn đang đợi ngoài kia kìa, cũng biết điều lắm,
bảo tôi đến gọi cậu. Đi thôi, xuống lầu dưới ăn cơm."

Thôi, có thể tôi sẽ phải đi công tác sau một thời gian nữa nên còn rất
nhiều việc vẫn chưa giải quyết xong, cơm hộp tôi gọi cũng sắp đến rồi.
Nhưng mà vẫn phải ăn cơm…

« Cậu thấy tôi có giống với đang
khách sáo không ? Tôi không kỹ tính trong ăn uống mà, hơn nữa lên lầu
xuống lầu mất công lắm. »

Diệp Khiên Trạch bất
lực, vừa đúng lúc Diệp Quân bước vào lại gần thì thầm vào tai anh : «
Anh, lúc nãy trong thang máy em nhìn thấy chú Hai, có cần gọi chú ấy đi
cùng không ?

Chú ấy bận lắm, không cần đâu », Diệp Khiên Trạch cười với em trai, trả lời

« Vậy chị Hướng Viễn… » Diệp Quân hiếm khi đến được đây nên vẫn không chịu từ bỏ việc thuyết phục Hướng Viễn cùng đi ăn cơm

Hướng Viễn làm động tác tay biểu thị im lặng : « Đóng cửa giúp tôi được chứ ? Cám ơn.

Cô nghe thấy tiếng bước chân họ xa dần nhưng vẫn có thể phân biệt rõ
ràng bước chân hai anh em : nhẹ nhàng là của Diệp Quân, vững chắc nhưng
lại có vẻ ngần ngại là của Diệp Khiên Trạch. Cô thậm chí còn nghe ra cả
tiếng bước chân của Diệp Bỉnh Văn, cảm giác không giống với nét cao ngạo của ông ta. Bước chân ông ta chạm đất cực khẽ, mỗi bước đều tỏ ra cẩn
thận e dè, giống như ánh mắt quan sát cô mọi lúc, cân nhắc, cảnh giác,
thậm chí có chút gì đó khinh miệt.

Trong lúc chờ cơm hộp tới, Hướng Viễn phát hiện ra mình cứ
vô thức đùa nghịch với đồ chặn giấy có khắc logo « Giang Nguyên », một
vật thể dạng bánh tròn đơn giản, không chọn chất liệu bằng pha lê hay
bằng đồng thường thấy mà làm bằng thép đúc không rỉ, bên trên có khắc
sáu chữ phương châm « chất lượng – uy tín – trách nhiệm » của công ty,
phía dưới giới thiệu vắn tắt về sản phẩm chủ yếu. Nội dung ấy cô đã xem
qua không dưới chục lần, nhắm mắt lại cũng nhớ rõ mồn một.

Chức vụ đầu tiên mà Diệp Bỉnh Lâm phân cho cô ở Giang Nguyên hoàn toàn không nổi bật – Trưởng phòng tiêu thụ khu Tây Nam của bộ phận thị trường, nói rõ hơn một chút, thực ra chính là nhân viên nghiệp vụ có giá trị hơn
một chút. Hướng Viễn hiểu nỗi khổ tâm của chú Diệp, cô còn trẻ, lần đầu
đến đây, khởi điểm không thấp cũng chẳng cao, cấp bậc có thấp một chú dù sao cũng dễ tiến. Người tiền nhiệm vị trí này đã bỏ việc vào nửa năm
trước, nghe nói tình hình buôn bán ở Tây Nam không được xem trọng cho
lắm.

Hướng Viễn nhận công việc này, hoàn toàn không gấp gáp phải làm gì to tát, ngay đến cả Diệp Bỉnh Văn cũng tỏ ra hoài nghi vô cùng
trước sự tĩnh lặng và thận trọng của tân binh được Chủ tịch mời đến làm
việc này. Trên thực tế, cô không nói nhiều, cũng không hành động nhưng
lại tốn rất nhiều thời gian để nhìn bằng mắt, dùng trái tim ghi nhớ một
số việc, bao gồm việc lật xem lại một số lượng lớn hồ sơ lưu trữ, chế độ quản lý và tư liệu thị trường của Giang Nguyên. Cô ghi nhớ đa số họ
tên, chức vụ và sở thích của những người phụ trách chủ yếu ở các văn
phòng và các hội thảo, trò chuyện với các cô gái tiếp tân và các anh
chàng đẹp trai ở phòng vi tính, quan trọng hơn là, cô đã bỏ ra khá nhiều công sức để cố gắng quen thuộc với đặc điểm sản phẩm, quy trình sản
xuất và công nghệ của Giang Nguyên. Tuy rằng mọi việc ở thế gian, có
lòng để làm thì không gì không thể nhưng dù sao cô vẫn chưa bao giờ bước chân vào ngành sản xuất vật liệu như thế này. Dè dặt với thực tế, quan
sát rồi mới làm – đó là nguyên tắc làm việc của cô.

Tiền thân của Giang Nguyên là xưởng phụ tùng máy móc tiêu
chuẩn của tỉnh XX, là một nhà máy quy mô nhỏ cho trường Đại học G vào
thập niên bảy mươi, sản xuất một số đinh ốc và phụ tùng kim loại đơn
giản. Ý nghĩa của sự tồn tại này một nửa là để chế tạo ra một nơi thực
hành cho sinh viên Học việc Cơ điện của Đại học G, tìm chút phúc lợi cho tập thể giáo viên, cũng giải quyết được vấn đề việc làm cho người nhà
của giáo viên trong trường. Những người phụ trách và đảm nhiệm chức vụ
trong nhà máy đều là những giáo viên đang giảng dạy của trường". Trước khi Diệp Bỉnh Lâm tiếp nhận thì nhà máy nhỏ này đang đứng ở bờ
vực của sự hòa vốn và lỗ lãi, nhưng vì trường học cần đến nên cứ cố gắng duy trì sự tồn tại của nó. Lúc ấy, Diệp Bỉnh Lâm – phó chủ nhiệm khoa
Cơ khí – đã trở thành xưởng trưởng thứ ba dưới sự điều phái của trường.
Có lẽ đúng lúc bước vào một ngành nghề kinh doanh có tiếng mà không có
miếng này, Diệp Bỉnh Lâm mới phát hiện ta tài nằng của mình không chỉ
hạn chế trong học thuật và bục giảng, ông đã thử cải tiến cấu tạo công
nghệ thiết bị của nhà máy, bôn ba khắp nơi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong thập niên tám mươi, mọi thứ đều đang manh nha, nhà máy nhỏ như một thứ
đồ chơi trẻ em này lại được vực dậy trong tình trạng lung lay muốn đổ,
đồng thời tạo nên một khí thế phát triển rất mạnh. Những chuyện khác có
thể không nói nhưng chí ít tiền lương, tiền thưởng cho hơn một trăm công nhân trong nhà máy đã không còn phải dựa vào nhà trường nữa. Tâm tư của Diệp Bỉnh Lâm cũng mỗi lúc một rờ


Teya Salat