Disneyland 1972 Love the old s
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328772

Bình chọn: 9.00/10/877 lượt.

i xa lớp học. Cuối cùng, ông đề nghị
được lấy danh nghĩa của mình để phụ trách nhà máy với trường, sau đó
thỏa thuận mua đứt xưởng gia công này dưới hình thức cá nhân tự bỏ tiền
đầu tư, đồng thời đệ đơn từ chức ở học viện.

Khi ấy nhà trường
đã ra một cái giá là bốn mươi lăm vạn, và vì bốn mươi lăm vạn này, Diệp
Bỉnh Lâm đã gom góp hết mọi thứ, còn thế chấp ngôi nhà là vật đáng giá
duy nhất cho ngân hàng, mượn tiền bạn bè, họ hàng thân thích, đến bà
Diệp cũng lấy toàn bộ nữ trang hồi môn của nhà gái để hỗ trợ ông. Ngoài
người nhà ra, chẳng ai xem trọng hành động điên rồ của một con mọt sách
với cái nhà máy tồi tàn ấy. Nhưng chính lần điên rồ này đã khiến một
xưởng nhỏ sau khi đổi tên thành « Giang Nguyên » trong hai mươi năm đã
từ kim ngạch tiêu thụ gần năm vạn hai nghìn tệ một bước nhảy vọt lên
chóng mặt, sản lượng mỗi năm gần mười lăm vạn tấn, giá trị sản xuất gần
năm tỷ. Cuối cùng trở thành một cơ sở chế tạo nổi tiếng với hơn một
nghìn năm trăm công nhân, có hai công ty con là chế tạo phụ tùng sản
xuất và chế tạo vật liệu xây dựng bằng thép không gỉ, một công ty kinh
doanh phụ tùng bằng vốn riêng và một công ty kinh doanh bằng vốn đầu tư.

Vào thời kỳ huy hoàng nhất, Giang Nguyên đã từng độc quyền kinh doanh và chế tạo bu-long, đinh ốc của toàn khu vực Hoa Nam, là một trong
những doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng lớn nhất phía nam Trung
Quốc, được xem là doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất của thành phố G. Về
mặt này thì Hướng Viễn rất hâm mộ Diệp Bỉnh Lâm. Ông là một thương nhân
giỏi xuất thân từ sách vở, Giang Nguyên có thể nói là giang sơn một mình ông gây dựng nên. Thế nhưng, cô đã xem qua bảng tiêu thụ và phân tích
tình hình buôn bán mấy năm qua, cho dù cô khinh bỉ cách làm người của
Diệp Bỉnh Văn nhưng trong một mức độ nào đó thì cô lại tán thành những
lời ông ta nói hôm ấy. Chú Diệp đã già, thời đại cũng khác, quan niệm
đoàn kết và tuyệt đối uy tín xưa kia ông từng dựa vào để lập nghiệp, cả
hình thức lao động chặt chẽ nhưng lợi nhuận thấp mà cường độ lại cao, và mô hình hoạt động kinh doanh bao năm không đổi đã khiến Giang Nguyên
tụt xuống đáy vực trong vô thức. Ngày nay, những nhà máy quy mô nhỏ với
mô hình gia đình như vậy nở rộ như hoa, có một số nhà còn tiến lên ngang bằng Giang Nguyên, thậm chí còn có xu hướng vượt mặt Giang Nguyên nữa.

Hướng Viễn từng cố bình tĩnh để suy xét xem vấn đề của Giang Nguyên nằm ở đâu. Chỉ riêng vốn công ty đã khiến cô giật mình. Lấy ví dụ về sản
xuất đinh ốc, trong giá trị tiêu thụ mỗi tấn, giá vốn đã cao hơn các
công ty tư nhân nhỏ bốn phần trăm, nguyên nhân sâu hơn: một là cách thức mua vật liệu quá « quang minh chính đại », hai là chi phí lao động cũng cao hơn những nơi khác.

Giang Nguyên nổi tiếng với phúc lợi
cao, tuy là nhà máy tư nhân nhưng lại có gần hai trăm người ký hợp đồng
vô thời hạn. Nghe nói số công nhân ấy là những nguyên lão của thời kỳ
Giang Nguyên tạo nghiệp và hưng thịnh. Họ là những nhân viên chính thức
từ thời lập nghiệp của tập đoàn, theo Giang Nguyên đến tận bây giờ và
rất có công với việc phát triển cơ nghiệp nên Diệp Bỉnh Lâm hứa sẽ không quên ơn, thế là cho họ bát cơm ổn định, lương cao, nhà ở. Có lẽ họ từng đổ mồ hôi, sôi nước mắt cho sự phát triển của Giang Nguyên nhưng đối
đãi tốt lại nuôi dưỡng kẻ lười, những người đó số không có tố chất
chuyên nghiệp cao nhưng đều nắm giữ những chức vụ quản lý, dễ lên khó
xuống, rõ ràng là một trời một vực với những người đang làm việc và
những người ký hợp đồng bình thường sau này. Diệp Bỉnh Lâm cũng ý thức
được chế độ dùng người như thế là có vấn đề nên ông đã cố gắng điều tiết lại trong việc phân chia công việc để lại bỏ sự mất cân đối trong nội
bộ. Kết quả là nguồn thu nhập của lao động trong các khu công nghiệp rất thấp, vốn lưu động lớn nhất của Giang Nguyên trong hai năm nay lại
không được dùng để mua sắm thiết bị mở rộng sản xuất mà để xây dựng bốn
tòa nhà liên doanh cho nhân viên.

Đã nói là con đường kinh doanh nằm ở « mở rộng vốn, tiết giảm chi », Giang Nguyên sở dĩ có thể tồn tại đến ngày nay, toàn bộ đều nhờ vào danh tiếng buôn bán tốt đẹp do uy tín trong gần hai mươi năm mang lại. Sản phẩm của Giang Nguyên, bán ở đâu
cũng đều là thương hiệu uy tín, chất lượng. Diệp Bỉnh Lâm tính tình
phóng khoáng, giao thiệp rộng rãi, đa số sếp lớn của các công ty kiến
trúc đều là bạn bè nhưng ông quá ngay thẳng, luôn khó chấp nhận sự thực
rằng danh dự, chất lượng và quan hệ không còn quan trọng trong các công
trình dự án lớn nữa. Sản phẩm của Giang Nguyên có tốt đến mấy cũng không thể bằng quan hệ nội bộ của hệ thống cung ứng vật liệu riêng của các
tập đoàn kiến trúc quy mô lớn, không thể bằng chiến lược chiết khấu hạ
giá thành sản phẩm của các công ty nhỏ trong tỉnh, càng không thể mở
rộng từng cánh cửa ngầm trong thị trường buôn bán.

Trong buổi
họp các quản lý của Giang Nguyên mà lần đầu Hướng Viễn tham gia, Diệp
Bỉnh Văn đã nói thẳng thừng trước mặt mọi người rằng, Giang Nguyên hiện
nay từ trong ra ngoài chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ : một