XtGem Forum catalog
Anh Yêu Em Rất Nhiều

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325441

Bình chọn: 7.00/10/544 lượt.

hén ăn cơm như hổ đói, ngẩng đầu liếc mắt nhìn một
cái:” Chị a, em không phải tài xế của chị, hơn nữa em còn đang ăn cơm.”

” Tống Nhất Vận, đừng chậm chạp, nhanh chút, em không muốn giầy của em a.”

” Lập tức.” Vừa nghe đến giầy, Tống Nhất Vận chạy nhanh ném bát cơm,
trong chỉ chớp mắt từ oán giận chuyển sang thúc giục:” Chị, nhanh chút, chạy nhanh đi.”

Một trận gió rít rào chạy qua, Tống Nhất Vận chỉ cần 15 phút liền mang Nhất Hạnh an toàn đưa đến công ty.

Lầu 3 đèn đuốc sáng trưng, lúc Nhất Hạnh đến bữa tiệc đã bắt đầu, đi đến
vội vàng, quên mang kính sát tròng, đại sảnh người nhiều lắm, Nhất Hạnh thoáng đi vào, nơi nơi tìm kiếm hình bóng Lí Xu. Âm nhạc vang lên, mọi người bình thường lịch sự nho nhã giờ giống như cuồng điên, Nhất Hạnh
đi qua đám người, thỉnh thoảng lại cùng người ngoài chào hỏi, đi một
vòng cũng không thấy Lí Xu, cuối cùng đứng ở yên một chỗ, trong lòng
thầm nghĩ, sớm biết vậy đã không tới.

Đang tự mình thầm oán, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu, là
Hứa Diệc Dương, biết là không hề cố ý, nếu đến đây, đã biết sẽ gặp
nhau, cô cố gắng tự điều tiết, vẫn là có chút hiệu quả.

” Hứa tổng.”

” Nghe nói em bị bệnh.” Nhất Hạnh thoáng nghẩng đầu, anh hôm nay mặc một bộ âu phục màu đen thủ công, để lộ áo sơ mi màu tím, toàn thân đều lan tỏa ra một hơi thở trầm ổn. Thật ra, cô chưa thấy anh mặc âu phục bao
giờ, trước kia, ở trường học anh đều mặc T-shirt, kiểu dáng đơn giản
cực kì, màu trắng chiếm đa số. Khi đó, mỗi khi thấy anh mặc T-shirt, cô đều cảm thấy nhìn qua giống thiếu niên, từ trong người phát ra thanh
tịnh, đúng thật, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy anh, lòng đều vui sướng.
Hiện giờ anh mặc âu phục đứng trước mặt cô, lại vẫn làm cô cảm giác
giống năm đó khi anh mặc T-shirt, năm đó, tất cả đều ở trong lòng cô
bén rễ, phát ra đau.

Mặt Nhất Hạnh
có chút nóng lên, cô đứng trước mắt anh, nói dối bại lộ, nhưng còn giãy dụa:”Không có gì, có chút cảm mạo mà thôi.”

” Em lại đây.” Cho tới nay, anh cùng cô nói chuyện giọng điệu đều như vậy, như mệnh lệnh, không cho cãi lại.

Cô không di chuyển, cũng không nói, lắc đầu, sau một lát mới nói:” Có việc sao?” Cố gắng lảng đi ánh mắt của anh.

Hai người đều đứng thẳng bất động, không khí nặng nề, anh xoay người:” Ở
chỗ này chờ anh.” Sau vài phút, anh trở về, đưa cho cô một ly giáy, bên trong là nước chanh trị cảm mạo.

Nhất Hạnh ngừng một chút, không lên tiếng, tiếp nhận ly giấy, cổ họng có chút chua chát.

Anh lại quay lại đứng trước cửa sổ, bóng dáng thật dài bao phủ xuống dưới, vị trí bọn họ đứng là góc đại sảnh, không biết từ khi nào ngọn đèn hơi tối, bên cạnh tiếng người ồn ào, tiếng tán gẫu, tiếng nói chuyện, còn
có dư âm tiếng nhạc, nhóm nhân viên bình thường khó gặp được trường hợp thả lỏng như vậy, hôm nay rất náo loạn, không có khả năng khống chế,
cho nên không chú ý tới hai người ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó.

Nhất Hạnh trong tay còn cầm ly nước chanh, một ngụm cũng chưa uống. Nhớ rõ
lần đó Tô Nhiên cảm mạo, thuận tiện uống nước chanh, khi đó Nhất Hạnh
chưa biết nước chanh còn có công hiệu trị cảm mạo, cho nên gặp Tô Nhiên cầm lên uống, liền ngạc nhiên hỏi, sau mới biết được là vì anh, Tô
Nhiên uống cũng là anh tự mình đưa tới.

Quả thật, chuyện cũ nghĩ lại mà sợ, chỉ thoáng nhớ một ít, liền cảm thấy chính mình càng thêm vô lực.

Kỳ thật cô luôn như vậy, giống một đứa nhỏ, đứng trước mắt anh chân tay
luống cuống, trước kia là vậy, hiện tại cũng là vậy, mù mờ nói không ra lời, lại càng không dám ngẩng đầu lên cùng anh nhìn thẳng, hiện này
cũng là như vậy , cũng không biết từ khi nào thì trở thành thói quen,
vẫn như vậy đến giờ.

Anh đột nhiên
thở dài một hơi, rất nhỏ, nhưng Nhất Hạnh lại nghe rõ ràng, cô thật ra
chưa từng có nghe anh ca thán, lúc anh không vui, mặt mày luôn có thói
quen nhăn lại.

Có lẽ là cô lâu không có động tĩnh, anh rốt cục xoay người lại, trong mắt một mảnh ảm đạm,
thê lương làm người đau lòng: “Em không muốn nhìn thấy anh?”

Nhất Hạnh có chút khiếp sợ:”…… Không phải.”

“Có phải hay không đã quên chuyện trước kia?” Anh nhìn thẳng cô, trong mắt bỗng nhiên nổi lên ra mấy điểm sáng.

……

” Ừ.” Nhỏ đến không thể nghe một tiếng, giống như tiếng thở dài nhỏ của anh mới vừa rồi.

Trong mắt anh xẹt qua một tia phức tạp, cứ như vậy, nhìn cô thật lâu, không
khí mới truyền đến một tiếng vang, mang theo một chút khàn khàn: “Anh
không quên.”

Nhất Hạnh cảm thấy mình nhất định là nghe lầm, một khắc kia, cô thậm chí hy vọng mình thật
nghe lầm, đến tột cùng là ý gì, câu kia của anh” Ta không quên”, là
nhắc nhở cô sớm ngày tỉnh táo, hay ám chỉ qua 5 năm, anh vẫn yêu Tô
Nhiên mà không phải là cô. Cô không thể nhận rõ hàm nghĩa sâu xa của
câu nói kia, trong mắt anh, trên mặt anh, có ẩn nhẫn, có thống khổ, có
bất đắc dĩ…… Tất cả cảm xúc hướng đến cô, chậm rãi hóa thành vô hình,
đâm lòng cô bị thương.

Cô không thể
liên tục ngẩng đ