
số quen thuộc.
” Này, Tống Nhất Vận, cho em 20 phút, đến công ty đón chị, chị không mang ô.” Không để ý trong điện thoại tiếng la lớn, bấm tắt di động.
20 phút sau, một chiếc xe máy loại nhỏ đứng trước tòa nhà Ích Dương, truyền đến một trận tiếng la to:” Ai, chị a, chị thật tàn nhẫn, 20 phút, chị cho em là tay đua xe quốc tế, nghĩ em giống như là người đua xe à.”
Tống Nhất Vận đưa áo mưa, có chút thầm oán:” Không phải em đã nói chị, trí nhớ của chị thật kém, lúc đi còn dặn chị mang ô, lại đã quên.”
Nhất Hạnh nhận áo mưa, mặc vào, trèo lên sau xe ngồi:” Có thể, đi thôi.”
” Ngồi xong?”
” Uh.”
Không lâu sau khi xe máy rời đi, phía sau màu một chiếc xe màu đen đi ra, mưa dần dần lớn lên,” Bộp, bộp, bộp” Đánh vào trên thân xe, theo cần gạt nước chảy xuống tạo thành một vũng nước nhỏ, từ giọt lại từng giọt, cách màn nước mơ hồ có thể thấy được mặt của anh bên trong xe, con ngươi một mảnh đen tối ẩn nhẫn.
Tối hôm đó trở về nhà, Nhất Hạnh mất ngủ nghiêm trọng, nhắm mắt lại, trong đầu đầy ắp quang cảnh thời đại học. Dáng người mặc áo sơ mi của anh, cách anh cười, cách nói chuyện của anh,
thanh âm của anh, hình bóng của anh…… Cho tới giờ đều chiếm cứ xoay
quanh điều đó.
Vì thế, đơn giản từ trên giường ngồi dậy, ngồi xếp bằng, đối diện bức tường, âm thầm nói: Lại một lần nữa điều tiết mình.
Thật ra, Hứa Diệc Dương rời đi 5 năm, bên người Nhất Hạnh không phải là
không có con trai theo đuổi, đều không có ngoại lệ, tất cả cô đều cự
tuyệt. Nhiều năm qua, Nhất Hạnh vẫn đều sống trong mâu thuẫn, Hứa Diệc
Dương vừa đi vài ngày, nhớ tới anh, thậm chí cô còn hận, bởi vì lời nói của anh, làm cô mất hết mặt mũi, làm cô bị nhiều người chê cười. Nhưng mãi cho đến bây giờ, bản thân mình cũng không thể hận.
Nghĩ rằng thời gian thật sự có thể làm dịu tất cả, có thể giúp cô quên anh
sạch sẽ, từ nay về sau, cô có thể có cuộc sống yên ổn, nhưng căn bản
không thể. Bởi vì cách nhiều năm như vậy, cho dù từ lâu nghĩ mình không giống như năm đó, nhưng ngày đó ở nhà hàng Pháp lần đầu tiên nhìn thấy anh, ở chỗ sâu trong trái tim đau đớn ầm ĩ luôn luôn không thể xem
nhẹ.
Bởi vì đau lòng, cho nên lựa
chọn trở nên xa lạ, dù như thế nào cô cũng không thể quên câu nói rành
mạch ” Không thích.” Từ lâu đã có vết xe đổ xảy ra trước mắt, cô luôn
luôn không phải mình đồng da sắt, cho nên cho dù không có cách nào quên anh, cô cũng muốn nói với chính mình không cần hy vọng xa vời, không
cần chờ mong, nếu không, vẫn như cũ bị thương chính là mình, cô không
chịu nổi thương tổn như vậy, nếu lại đến một lần, có lẽ đời này, cô
cũng không dám đi yêu người khác.
Ngày hôm sau đi làm, mí mắt thâm đen, Lí Xu thấy còn trêu ghẹo Nhất Hạnh,
nói hôm nay là một ngày đặc biệt nên trang điểm đậm. Toàn bộ công ty
đều thảo luận tiệc tối “Chào mừng Tổng Giám đốc mới”, cũng không biết
là ai ra chủ ý, ý định thật tốt, dù cái gì cũng phải làm tiệc chào mừng gì đó. Lí Xu rất hưng phấn, từ sáng đến tối đều líu ríu, từ khi nhìn
thấy Hứa Diệc Dương, “Lý luận đặc biệt của hủ nữ(*)” của cô bắt đầu
không ngừng xâm nhập, nói cái gì mà khó gặp gỡ được Hứa Diệc Dương và
Lâm Tử Diễn là hai cái “cực phẩm”, dù sao trên đời này tất cả đàn ông
sỡ hữu khuôn mặt đẹp trong mắt cô đều là công hoặc thụ(*).
(Traitao: (*) cái này bạn nào đã rành thì khỏi giải thích, còn không biết thì
cũng không nên biết, để giữ lại một thế hệ trẻ thơ trong sáng @Kat: ss
cũng thấy vậy ah)
Nhất Hạnh
vốn dĩ không thích những trường hợp quá náo nhiệt, hơn nữa cũng không
thích hợp, gặp gỡ Hứa Diệc Dương, khó tránh khỏi lại một lẫn nữa xấu
hổ, lúc tan tầm liền nói với Lí Xu mình bị cảm, buổi tối sẽ không đến,
Lí Xu còn thay cô tiếc nuối, nói cái gì mà khó được gần gũi nhìn thấy
“cực phẩm soái ca”, nếu không phải thật nghiêm trọng thì nhất định phải đi.
Buổi tối lúc nhận được điện
thoại, Nhất Hạnh đang ở nhà ăn cơm, gọi điện thoại đến là Lí Xu: “Nhất
Hạnh, toàn bộ nhân viên trong công ty đều đến đông đủ, Lí phó tổng nhìn mình hỏi cậu đâu, nói công ty khó được tụ hội, cậu nếu thật sự không
nghiêm trọng, chạy nhanh lại đây.”
Trong miệng Nhất Hạnh còn một ngụm cơm, đứt quãng nói:”Mình rất nghiêm trọng, thật không đến được.”
Một trận trầm mặc, giống như cùng người khác nói xong cái gì, cách vài
giây lại truyền đến thanh âm:”Mình nói, Tổng Giám đốc đang đứng bên
cạnh mình, sếp nói bị bệnh nên nghỉ ngơi cho khỏe, chờ tiệc tàn sếp đại diện công ty đến thăm cậu.”
” A……”
Vừa nghe xong, Nhất Hạnh choáng váng, chiếc đũa xém chút rơi xuống, vài giây phản ứng lại, vội vàng nói,” A, không cần phiền toái, thật ra
mình cũng không phải thật nghiêm trọng, mình hiện tại sẽ đến đó, lập
tức đến.”
Nói xong liền vội vàng cắt đứt điện thoại, Lí Xu còn cảm thấy kỳ lạ: “Không phải bệnh thật sự nghiêm trọng sao.”
Trở về phòng, vội vàng thay quần áo đẹp, lại lao ra phòng khách:” Nhất Vận, Nhất Vận, mau đưa chị tới công ty.”
Tống Nhất Vận đang cầm c