
thế nào đợi được Tô Nhiên trở về, Tô Nhiên là do Hứa Diệc Dương đưa về
phòng ngủ, ngày đó quần áo Tô Nhiên mùi rượu đầy người. Nhất Hạnh đỡ Tô Nhiên đến trên giường, sắc mặt Hứa Diệc Dương rất kém, chỉ nói một câu “Em chiếu cố Tô Nhiên một chút, cô ấy uống rượu”. Sau đó liền rời đi.
Nhất Hạnh đứng ở nơi đó, đuổi theo, kéo góc áo của anh hỏi: “Anh ở cạnh Tô Nhiên?” Anh nói:” Phải!”. Nhất Hạnh lại hỏi: “Anh cùng cô ấy đã đi
đâu?”
Anh quay đầu, nói: “Em đừng hỏi”. Quay đầu bước đi, bỏ lại cô ngơ ngác đứng ở đó, thật lâu thật lâu…
Trong phòng ngủ, những người khác đều đã về, chỉ còn Nhất hạnh cùng Tô Nhiên.
Tô nhiên quá say, vừa nằm xuống liền ngủ. Nhất Hạnh vẫn ngồi ở mép
giường. Nửa đêm Tô Nhiên tỉnh lại, thấy Nhất Hạnh ngồi ngẩn người, kéo tay nàng nói : “Cậu sao lại ngồi như vậy, cậu sao lại cũng ngốc giống
như mình. Sau đó Tô Nhiê an vị ở trên giường cùng Nhất Hạnh, kể chuyện
tình của mình trước đây, nói rất nhiều, đứt quãng, nói đến lúc thiếp
đi… không ngừng khóc không ngừng kêu anh ơi, anh ơi.
Tại thời điểm đó Nhất Hạnh mới biết được chuyện của Tô Nhiên, Tô Nhiên nói cô ấy không yêu Hứa Diệc Dương, cô ấy yêu người khác, nhưng người kia
cũng không yêu cô ấy, nhưng cô ấy cũng ngu ngốc như thế, sống chết ở
phía sau đuổi theo một người.
Nhất Hạnh không biết tối hôm đó cô làm thế nào mà lên giường đi ngủ, có lẽ căn bản không ngủ, chỉ nằm trên giường mà thôi.
Ngày hôm sau, đi đến phòng phát thanh tìm Hứa Diệc Dương, mà Hứa Diệc Dương là trưởng đài. Lúc Nhất hạnh đi tìm anh , anh đứng trong phòng một
mình, trước cửa sổ, bóng dáng cô đơn.
Nhất Hạnh nói anh nói cho cô biết, anh quen cô có phải vì Tô Nhiên?
Anh không quay đầu, thật lâu sau, tựa hồ đã quyết định điều gì, mới chậm rãi nói rõ “Phải”.
Cứ nghĩ là đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi nghe anh nói như vậy, Nhất Hạnh vẫn không kìm được nước mắt.
“Nói như vậy, anh ở bên cạnh tôi, chỉ là lợi dụng tôi mà thôi?” Nhất Hạnh cơ hồ cảm giác được giọng của mình đang run.
Trả lời cô vẫn là một giọng nói không hề xúc động “Phải”.
“Hứa Diệc Dương, có phải anh hoàn toàn không thích tôi?.”
……
“Phải, Tống Nhất Hạnh, tôi hoàn toàn không thích cô.” Hứa Diêc Dương rốt cục
cũng quay đầu lại, ánh mắt kiên định nói cho cô, cũng như cô lúc trước
ánh mắt kiên định nói thích anh.
Bọn họ hoàn toàn không ngờ, cuộc nói chuyện vừa rồi thông qua radio khiến
cho toàn bộ người qua lại trong sân trường, cơ hồ đều dừng lại nghe,
ban đầu còn tưởng là quảng cáo. Cho đến khi bọn họ nghe rõ tên, Hứa
Diệc Dương, Tô Nhiên, còn có Tống Nhất Hạnh, sau đó có người thấy Nhất
Hạnh hồn bay phách lạc đi ra.
Sau sự kiện đó, Nhất Hạnh đi ra ngoài nghe được rất nhiều lời đàm tiếu: “Cậu
có biết cô gái đứng kia là người trong câu chuyện radio…” Lúc đầu, Đỗ Y cùng bọn họ cả ngày đi theo Nhất Hạnh, sợ Nhất Hạnh nhất thời xúc động làm điều gì ngu ngốc. Cho nên ăn cơm, đi học, vô luận đi nơi nào đều
đi theo Nhất Hạnh, mãi cho đến khi bọn họ thấy Nhất Hạnh vẫn như trước, vẫn đi học, kiểm tra, vẫn như trước cùng bọ họ đùa giỡn, mới dần dần
yên lòng.
Tô Nhiên ôm Nhất Hạnh
khóc, càng không ngừng nói xin lỗi, thực xin lỗi. Nhất Hạnh cười nói:
“Mặc kệ chuyện của cậu, mình đã quên, đã quên rồi”
Từ đó, Hứa Diệc Dương không còn có tới phòng Nhất Hạnh. Ngẫu nhiên từ xa thấy anh, cũng liền né tránh. Có những lúc, lơ đãng nhìn thấy anh, mà
anh ta cũng vô tình nhìn lại, khuôn mặt đầy vẻ mâu thuẫn.
Nhất hạnh sợ hãi, vội vàng bỏ đi.
Lúc cô học năm ba, anh năm tư, thì anh đi Mĩ. Nhất Hạnh biết là do Đỗ Y
nói cho, bạn trai Đỗ Y cùng Hứa Diệc Dương học cùng lớp. Nhất Hạnh nhớ
rõ ngày đó, Đỗ Y úp úp mở mở nói: “Nhất hạnh, hình như, Hứa Diệc sẽ đi
Mĩ.” Nhất Hạnh:” Ừm” Một tiếng, tiếp tục đọc sách.
Đỗ Y thở dài: “Nhất Hạnh, cả khu rừng rộng lớn, nhiều cây như vậy, ngoài
Hứa Diệc Dương ra, còn có rất nhiều cây đại thụ để che mưa đỡ gió cho
cậu.”
Nhất Hạnh cầm sách ngẩng đầu,
nói: “Đúng vậy, trên đời nơi nào không có đàn ông.” Nhưng vì sao mình
lại cố tình, chỉ yêu mỗi Hứa Diệc Dương này, mà tiến thoái lưỡng nan,
ngay cả đường lui cũng không có. Nhất Hạnh chỉ nói câu đầu tiên, còn
câu sau, cô đặt ở đáy lòng.
Rốt cục cô cũng tốt nghiệp, lúc chia tay mọi người đều uống rượu, cùng ôm nhau khóc. Tô Nhiên ôm Nhất Hạnh, vẫn khóc nói: “Thực xin lỗi”. Nhất Hạnh
ôm vai Tô Nhiên nói: “Đã lâu như vậy mà cậu vẫn còn để trong lòng, Tô
Nhên, cậu có biết, cậu nhắc lại chuyện này, làm cho mình thật muốn uống thêm một ly rượu vừa cay vừa nồng này. Chị em tốt !Vì một người con
trai, khóc thành như vậy, rất không đáng”. Mãi cho đến cuối cùng, Tô
Nhiên nín khóc mà cười.
Nhưng không ai biết, đêm đó, khi mợi người đã về, Nhất Hạnh còn một mình, ngồi
khóc một giờ ở bên hồ. Sau khi tốt nghiệp cô làm việc ở công ty Ích
Dương, đồng âm với tên anh, nhưng lại khác chữ, mới đầu thậm chí còn ảo tưởng rằng, liệu có thể hay không cô làm chung