
bay của Nhất Hạnh
một chầu, cả đêm tốn của cô mấy trăm tệ, tiếc muốn rơi nước mắt.
Đỗ Y vỗ vai Nhất Hạnh: “Nhất Hạnh, cậu phải cố lên, chờ tốt nghiệp lập
tức cùng Hứa Diệc Dương kết hôn, bọn mình khi đó liền đưa đại lễ cho
cậu, đại lễ a, bảo đảm cậu không lỗ vốn.”
Nhất hạnh nghe xong cười ha hả.
Đúng vậy, kết hôn, khi đó, rất ngây thơ, ngay cả kết hôn cũng muốn, toàn
tâm toàn ý nghĩ được làm bạn gái Hứa Diệc Dương, chờ tốt nghiệp kết hôn là tốt rồi, có thể làm vợ người ta .
Nhưng mà cô vẫn không thể hiểu được, anh vì sao phải đi, cô không có làm sai cái gì, chưa từng, cho dù sau này phát hiện anh thích Tô Nhiên, cô
cũng làm bộ không biết, không ghen không tranh cãi, chỉ cần anh không
nói, cô vẫn có thể như vậy mà bỏ qua. Chỉ tiếc, không yêu chính là
không yêu, cô cố gắng như thế nào vẫn là không yêu, cô không lừa được
chính mình, anh cũng không lừa được chính mình, cho nên, anh lựa chọn
rời đi.
Trước khi đi để lại cho cô một cảm giác vừa trải qua một câu chuyện thật nực cười.
Đỗ Y nói rất đúng, cô là quá ngu ngốc. Quả thực ngốc đến mức nghĩ đến anh nguyện ý cùng cô ở một chỗ liền cho rằng anh cũng thích mình. Cô như
thế nào cũng không có ngờ, người trong lòng anh khi đó là Tô Nhiên.
Anh luôn đứng ở dưới lầu, đều chỉ là vì để nhìn thấy Tô Nhiên. Mà anh ở
bên cạnh cô, chẳng qua là vì bực bội Tô Nhiên, đơn giản là vì Tô Nhiên
nói không thích anh, luôn cự tuyệt anh, Tô Nhiên nói: “Nhất Hạnh rất
thích anh, anh nên một lần nữa tìm người hợp với chính mình”.
Lúc ấy anh còn trẻ, tâm cao khí ngạo, nghe Tô Nhiên nói xong, bực bội quay đầu rời khỏi. Vì thế ngày hôm sau, Nhất Hạnh liền ở dưới lầu nghe được anh gọi tên mình.
Có phải hay không cô cũng nên oán hận Tô Nhiên, bởi vì lời nói của cô ấy, mà mình mới bị trở thành trò cười, làm Nhất Hạnh ám ảnh đến bây giờ.
Anh đi rồi, cô mới hiểu được, ánh mắt phức tạp của Tô Nhiên khi đó, có
xin lỗi, có lo lắng, cũng có chúc phúc. Tô nhiên biết hành vi của Hứa
Diệc Dương có lẽ chính là không cam lòng, nhưng đêm đó Tô Nhiên thấy vẻ mặt hạnh phúc của Nhất Hạnh, cô liền im lặng, âm thầm hy vọng Hứa Diệc Dương có thể từ từ cảm thấy Nhất Hạnh tốt, hy vọng anh có thể yêu Nhất Hạnh, như cô ấy thích anh ta.
Đúng
vậy, Tô Nhiên đã sớm biết được, thậm chí đến những người khác cũng đều
dần dần nhận ra, cô làm bạn gái Hứa Diệc Dương chẳng qua là vật thay
thế, thậm chí ngay cả thay thế cũng không bằng.
Ngày đó Lâm Vi nói cho cô đã nhìn thấy Hứa Diệc Dương bên cạnh Tô Nhiên, cô cũng không có lo nhiều, chỉ nói một câu: “Bọn họ là có quen biết từ
nhỏ, cảm tình rất tốt.”
Cô giả vờ rất tốt, lừa dối trốn tránh mọi người, thế cho nên tất cả mọi người nghĩ cô cái gì cũng không biết.
Cô thích anh như thế, làm sao có thể nhìn không ra ánh mắt của Hứa Diệc
Dương, ánh mắt của anh luôn nhìn về nơi nào đó, rất nhiều lần, Nhất
Hạnh theo ánh mắt của anh nhìn lại, chỉ nhìn thấy Tô Nhiên.
Nhất Hạnh rất sợ đường lớn, bởi vì mới trước đây từng chính mắt chứng kiến
một vụ tai nạn xe cộ, máu tươi chảy tràn, cốt nhục chia lìa, cảnh tượng máu tươi đầm đìa tiếng kêu la lúc còn bé đó khiến run sợ trong lòng,
từ đó về sau khi ra đường lớn thường rất sợ hãi.
Nhưng mà những lúc anh cùng cô ở cùng nhau, anh cũng không sẽ nghĩ đến nắm
tay cô, che chở cô mỗi khi cùng nhau qua đường, rất nhiều lần, Nhất
Hạnh ở phía sau của anh muốn nói lại thôi, nhìn bóng dáng của hắn, cắn
môi như đứa trẻ nhỏ, mặc cho đầu mình choáng váng mắt hoa đi qua đường .
Cô yên lặng ở sau lưng của anh làm nhiều việc. Nhưng anh vẫn luôn đi
trước, chưa bao giờ nghĩ sẽ quay đầu, nhìn lại cô ở phía sau.
Có rất nhiều thứ, Nhất Hạnh rất muốn hỏi, nhưng tiếng nói đến cửa miệng,
vẫn là nuốt trở về, cô sợ nếu hỏi, anh có thể hay không không thèm quan tâm nói chia tay.
Bởi vì sợ hãi,
bởi vì yêu anh, mới có thể càng không ngừng ở phía sau anh, hy vọng xa
vời có lẽ một ngày nào đó anh sẽ chậm rãi phát hiện tình cảm của chính
mình.
Cho nên cô hay ngẩn người,
thường nhìn về nơi nào đó, thật lâu. Ngẫu nhiên, Hứa Diệc Dương sẽ sờ
sờ đầu cô, hỏi cô: “Nhất Hạnh, em đang nghĩ cái gì vậy? Sao mà vẻ mặt
mờ mịt không nói gì?”
Kỳ thật chính cô cũng không biết, rốt cuộc như thế nào, mới có thể làm cho anh nhìn lại mình ở phía sau.
Đỗ Y từng trêu ghẹo hỏi Nhất Hạnh cùng Hứa Diệc Dương tiến tới đâu rồi,
làm hai bên má Nhất Hạnh đỏ hồng, cuốn quýt không biết có nên nói hay
không. Mà các bạn của cô kêu cô kẻ lừa đảo, sau đó lôi kéo hỏi mãi
không thôi.
Cho nên ngày đó, cô mới
có thể cố lấy dũng khí, kiễng mũi chân hôn môi của anh. Cô chỉ nhớ rõ
lúc ấy anh kinh ngạc, sau đó khóe miệng nở nụ cười, sờ sờ đầu của mình.
Nếu không có lần chủ động hôn môi đó, thì ngay cả việc xoa đầu sờ tóc cũng coi như là một loại thân mật, có thể nói đó hành động thân mật nhất
của họ, không hơn.
Đêm đó Tô Nhiên
không có ở nhà, anh cũng không, Nhất Hạnh không biết chính mình làm