
có thực, cô chỉ cảm thấy từng đợt trời đất quay
cuồng mù mịt, hai chân mềm nhũn không có sức, tưởng như ngồi xổm trên
mặt đất không đứng dậy, may mắn đúng lúc phía sau có người đỡ cô.
Cho dù cô đần độn, cô cũng có thể cảm giác người xuất hiện phía sau mình
là ai, hơi thở quen thuộc như vậy phả vào mặt cô. Thân thể khó chịu,
trong lòng khó chịu, vì sao mỗi lần gặp anh bản thân cô luôn ở trong
tình trạng chật vật quá chừng, cô không chịu đựng được việc giày vò
liên tục như thế này, cô quá mức sợ hãi, sợ chính bản thân mình cuối
cùng có một ngày sẽ không nhịn được, không nhẫn nại được mà trở lại như trước đây, sẽ không chịu được giống như năm năm trước đây bản thân
hăng hái tiến lên, biết rõ phía trước sẽ không có kết thúc, cô vẫn cố
chấp một đường đi xuống.
“Có chỗ nào không thoải mái?” Giọng nói của anh từ phía trên truyền xuống.
Nhất Hạnh miễn cưỡng đứng thẳng cơ thể: “Không có việc gì, em chỉ bị cảm mạo chút thôi”
Anh không buông cô: “Đứng ở đây chờ anh”
Cô không dám, cô cũng sẽ không, lưu lại nơi này mà chờ đợi anh dường như
là không cần thiết. Ổn định lại cơ thể, đợi ý thức cùng thể lực thêm
chút khôi phục, cô mới đi ra khỏi toà nhà.
Trùng hợp trước cổng toà nhà có người đi taxi vừa đến, cô ngăn cản xe, ngồi dựa vào trên ghế nói với lái xe đến bệnh viện.
Taxi nhanh chóng rời đi, trong túi xách liền truyền đến tiếng di động vang
dội, cô lấy điện thoại ra xem, là một dãy số xa lạ, cô do dự vài giây
sau đó nhấc máy.
“Kêu lái xe dừng xe”. Trong điện thoai truyền đến âm thanh vô cùng đơn giản của Hứa Diệc Dương.
Cô còn chưa phản ứng lại, chiếc xe màu bạc của anh đã đứng ở phía trước
taxi, lái xe bất đắc dĩ dừng lại. Anh từ trong xe bước xuống lấy tiền
trong ví đưa cho lái xe, mở cửa xe sau, cầm lấy cổ tay cô kéo cô ra
khỏi xe.
Cô đứng trước mặt anh, bản
thân có chút mờ mịt, trong mắt anh một mảng hờn giận, cô tủi thân muốn
khóc, mặc dù anh cũng đã nói rõ ràng như vậy, cô không quên, anh từng
nói không thích cô, cô cũng vì như vậy đã cố gắng tránh xa anh, nhưng
anh vì sao một lần lại một lần đùa giỡn cô.
Cô không phải không có tính khí, yếu đuối đến mức bị khi dễ, thở sâu vài hơi: “Hứa Diệc Dương, anh rốt cuộc muốn như thế nào?”
Anh gắt gao bóp chặt cổ tay cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm thấp nói một câu “Trước tiên đi bệnh viện”. Anh không giải thích mà mang cô
tiến vào trong xe.
Đến bệnh viện,
đăng kí, nhận thuốc, bởi rằng bệnh tình của cô có chút nghiêm trọng nên phải ở lại truyền nước biển. Kim tiêm vừa đâm vào tay cô đã mệt mỏi
ngủ thiếp đi.
Đã thật lâu không mơ
giấc mơ như vậy, trong mơ cô và anh đứng cùng nhau trong phòng phát
thanh trống rỗng, sự lừa dối của anh, thẳng thắn của anh, từ chối của
anh, từng hình ảnh từng khoảng khắc một lần nữa hiện lên, cô đứng ở nơi đó, không thể cự tuyệt chỉ biết trơ mắt nhìn thấy chính bản thân ở
trước mắt anh mà trở nên yếu đuối mệt mỏi.
Cô giật mình tỉnh giấc, cả phòng bệnh chỉ có cô cùng một bệnh nhân khác,
bức rèm cửa sổ từ lâu được kéo lên, trong phòng ánh đèn mờ mịt, bóng
đêm từng chút xuyên qua khe ở của bức rèm. Cô đột nhiên nhớ lại mọi
chuyện, mò mẫm tìm kiếm di động, anh từ ngoài cửa đi vào, trong tay cầm ấm giữ nhiệt. Thấy vẻ mặt của cô, anh mơ hồ đoán được, tiến lên nói
với cô: “Anh đã thay em gọi điện thoại về nhà rồi”. Lúc này cô mới
ngẩng đầu lên rồi cúi đầu nói tiếng cảm ơn.
Anh đưa cho cô ấm giữ nhiệt trong tay mình: “Em mau ăn cháo đi”
Cô tiếp nhận, thì ra là trứng muối cùng cháo thịt nạc nóng hổi, cô đang
đói bụng vì thế liền cầm lấy thìa đưa lên miệng ăn. Đợi cô ăn xong
cháo, trong bình truyền nước biển cũng không còn nhiều lắm, liền gọi y
tá vào rút ống tiêm, nghỉ ngơi một lát mới trở về.
Trời đã vào thu, ra khỏi bệnh viện cô bất giác cảm thấy ớn lạnh, anh đem áo khoác ngoài choàng lên vai cô, anh cầm lấy túi xách của cô, tiếp đó
lấy chìa khoá xe, cô ở phía sau nhắm mắt đi theo.
Xe của anh chạy chậm rãi, thành phố ban đêm, đèn neon thắp sáng trải khắp trên đường. Áo anh choàng trên vai, cô nghiêng đầu chăm chú nhìn thành phố về đêm, áo của anh mặc ở trên người cô, cả thân mình bao phủ trong đó, cô lại vừa mới sinh bệnh, sắc mặt nhợt nhạt nên nhìn cô càng thêm
gầy.
Anh dừng xe dưới nhà cô, cô đã
dựa vào cửa kính xe nặng nề ngủ thiếp đi, lông mi dài run nhè nhẹ, hai
gò má còn lưu lại vẻ ửng đỏ.
Nghiêng mình nhìn cô, sau năm năm cô theo đuổi anh đây là lần đầu tiên anh
nhìn kỹ cô. Có lẽ ngay cả chính bản thân anh cũng không hiểu được, vì
sao sau khi cô rời đi, anh mới phát hiện cô đã sớm chiếm đóng ở trong
lòng anh.
Lần đó cùng với Tử Diễn ăn cơm anh không ngờ ngày đầu tiên trở về có thể gặp lại cô. Anh kinh
ngạc, giờ phút kia nhìn thấy cô chỉ cảm thấy trong lòng sóng lớn cuộn
trào, thế nhưng cô hầu như không ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Ngày
hôm sau ở công ty gặp lại, cô lạnh lùng thản nhiên tiến về phía anh
chào hỏi, anh đứng cách đó không xa, n