
hìn thấy bóng dáng cô rời đi,
trong lòng một mảng trống rỗng.
Năm ấy, anh tuổi trẻ không có chí khí, luôn luôn nghĩ rằng trái tim không
chỉ dành cho duy nhất một ai, cho nên mới vì kích thích mà lựa chọn
cùng Tô Nhiên ở một chỗ. Mãi cho tới khi rời đi anh mới hiểu được, Tô
Nhiên không yêu anh, tại sao lại cùng anh hoà hợp một nơi. Mà anh, vì
thế mà thương tổn cô. Năm đó ở trong phòng phát thanh, cô đã trở thành
chủ đề của trường, từ đó về sau anh thường xuyên không nhìn thấy cô.
Ngẫu nhiên gặp lại, cô cũng sẽ cúi đầu xa cách rời đi. Còn anh đứng ở
một nơi rất xa cô, nhìn thấy trong tấm ảnh kia ánh mắt cô hoảng sợ cùng ảm đảm trong lòng sinh ra đau đớn cùng sợ hãi. Khi ấy anh còn không
hiểu rõ ý nghĩa của sự đau đớn cùng sợ hãi ấy, cho nên sau khi tốt
nghiệp bốn năm đại học anh nghe theo sự sắp xếp của gia đình xuất ngoại du học. Đã từng tưởng rằng, chỉ cần không thấy cô, sự đau đớn này sẽ
dần dần biến mất, nhưng anh thật không ngờ, càng cách xa, hình ảnh của
cô lại xuất hiện càng lúc càng thường xuyên, lại càng rõ ràng.
Ngày đó cô nói cho anh cô có bạn trai, cho dù anh ở phía sau thấy bạn trai
xa lạ tới đón cô, anh cũng sẽ không tin tưởng bởi vì anh nhớ rõ, cô sẽ
không nói dối, cô vừa nói dối hai tai sẽ ửng đỏ, mà ngày đó, khi cô nói ra câu kia, anh rõ ràng thấy viền tai cô đỏ một mảnh. Cho nên anh hiểu được, cô muốn trốn anh, thậm chí không muốn gặp anh.
Thời điểm quyết định trở về, anh tự nói với chính mình, nếu còn có thể gặp
lại cô, nếu cô đã kết hôn sinh con anh sẽ buông tay. Nếu cô vẫn chỉ có
một mình, như vậy, cho dù thế nào, anh cũng sẽ làm cho cô trở lại bên
anh, làm cho cô hạnh phúc.
Nhất Hạnh “Ưm” một tiếng, dường như phát hiện xe sớm dừng lại, tỉnh lại phát
hiện Hứa Diệc Dương đang có chút đăm chiêu nhìn mình, thần sắc phức
tạp.
Cô cởi áo khoác của anh, từ
trong túi xách lấy ra ví tiền, cầm tiền và quần áo cùng đưa cho anh.
Anh không nhận, cô mang quần áo cùng tiền để ở cùng một chỗ, còn nói
một tiếng “Cảm ơn anh”.
Anh đột
nhiên giữ chặt cô, cúi người hung hăn hôn xuống, tay anh siết chặt ở
thắt lưng, gắt gao đem cô đặt trên ghế dựa, cứ như vậy kịch liệt hôn
cô, anh chưa từng hôn cô trước đây (Yuki: ss ới soái ca chửa hôn thật à??? @Kat: hắc, chưa hôn chị thôi, còn có hôn ai khác không thì hơm biết, hắc hắc) , nụ hôn áp đảo mang theo khao khát đau đớn cùng điên cuồng. Cô đờ dẫn vài giây, nước mắt cứ như vậy rơi xuống, cô đẩy anh ra, trước đây cô
chưa từng thấy phản ứng quyết liệt của anh như vậy, nhưng cho dù là vậy, cô cũng không muốn lại lần nữa trở thành thế thân của người khác.
Cô gần như dùng hết khí lực của bản thân mới kêu lên tiếng: “Hứa Diệc Dương, tôi không phải Tô Nhiên”
Anh cơ bản không nghe, một tay kéo cô vào trong lồng ngực, vội vàng mà
hôn, mặc cho cô giãy dụa như thế nào trong lòng anh cũng không lay
chuyển. Cô dần dần bình tĩnh lại, tay anh đặt ở phía sau người cô rốt
cục cũng chậm rãi buông ra. Mặt cô chôn trong lồng ngực anh, trên mặt
một mảnh ẩm ướt.
Anh khàn giọng nói
một tiếng: “Thực xin lỗi”. Trong xe nhất thời im lặng, hai người đều
không lên tiếng, Qua thật lâu, anh lại kéo cô vào lòng: “Anh biết em
không phải Tô Nhiên, anh xin lỗi, Nhất Hạnh, tất cả đều là lỗi của anh”
Gương mặt cô đầy nước mắt, nước mắt lạnh lẽo mặc ý chảy xuống, ngay cả giọng nói cũng nức nở: “Em vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn…. Vì sao anh còn muốn
thế này”
Anh nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, gương mặt co rút, gấp gáp: “Anh thật xin lỗi…. Nhất Hạnh,
chúng ta có thể một lần nữa đến với nhau?”
Cô cứng ngắc, từ đầu đến cuối hoài nghi câu nói kia, tới mức không dám
nhìn anh. Cô rõ ràng vẫn luôn chờ đợi kết quả như vậy, nhưng vào giờ
phút này, cô lại cảm thấy sợ hãi, hạnh phúc đến bất ngờ như vậy, giống
như cách đây 5 năm, nhưng sao vào thời điểm cô muốn bỏ đi, anh lại xuất hiện? Vết thương của cô vẫn còn, cô có thể nghe âm thanh run rẩy của
chính mình, ban đêm mùa thu, trong xe tràn ngập sự lo lắng, cô không
biết phải nói như thế nào, sợ run hồi lâu, tay phải bị anh nắm bởi vì
thật chặt nên truyền đến chút đau.
Ở cùng một chỗ với anh, đó là giấc mơ ao ước từ đại học vẫn tồn tại ở trong lòng cô, tình cờ giờ đây lại toát ra.
Nhưng là cách năm năm, cho dù hiện tại anh đã trở về, cô cũng biết bọn họ
không có hi vọng, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn trốn
tránh anh, phòng ngừa anh, chỉ là cô không thể tưởng được, anh lại nói
sẽ bắt đầu lại, nói quá nhanh như vậy, cô gần như cũng không dám tin
tưởng, sợ chính bản thân mình sẽ lại bị thương, có lẽ cô nên lắc đầu cự tuyệt, thế nhưng lại luyến tiếc, không mở miệng được…
Trong mắt anh có cảm xúc chợt loé qua, là đau lòng cùng áy náy, một lúc sau, anh chậm rãi buông tay cô: “Đừng quá gây áp lực với bản thân, nghĩ cho tốt….rồi cho anh đáp án.”
Nhất Hạnh ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn hai bàn hồ sơ, cô xuýt muốn khóc. Cô mới có nghỉ ngơi vài ngày, vì sao có nhiều việc như vậy, huống chi bây giờ sức khỏe của