
chỉ chỉ về phía người đàn ông trung niên: “Kia là thầy giáo cũ, em nhớ rõ.” Nói xong lại nhớ tới lúc đi học, bất giác nở nụ cười,”Thầy ấy, nhất định không nhớ em, ông ấy là giáo sư có tiếng, sinh viên thuộc khóa của thầy ấy luôn ngồi chật cứng giảng đường, nhưng mà ông ấy, chính là người được cả phòng em lần đầu tiên chọn:
“Cái gì lần đầu tiên?” Anh hỏi.
Mỗi lần nói lên chuyện đó, mọi người trong phòng cô đều dở khóc dở cười. Lần thứ hai chọn môn học, bởi vì nghe nói giáo sư cực hài hước, cho nên toàn phòng chạy tới đăng kí môn của ông ấy, đi nghe xong mới phát hiện thật là tốt. Không lâu sau, giáo dư kia liền nói: “Muốn cho mọi người xem phim”. Trước kia cũng có giáo sư nói như vậy, bình thường đều là đầu học kỳ cho đến khi học kỳ kết thúc. Giáo sư kia dạy văn học phương Tây, vậy đích thị là xem phim điện ảnh. Đỗ Y nói : “Không dễ dàng có nhiều người cùng nhau xem như vậy, cò hơn so với sáu người ở phòng ngủ, tóm lại là không khí tốt nhiều lắm, coi như đi rạp chiếu phim”.
Cho nên, ngày hôm sau Tô Nhiên sáng sớm liền chạy tới phòng học chiếm vị trí, chiếm được là chính giữa hàng thứ hai cơ hồ đối diện màn hình lớn, thiên thời địa lợi. Trong phòng học đã ngồi đầy người, từ sau đến trước, đông nghìn nghịt toàn đầu người. Khoảng chừng 20 phút, sau vài tiếng thở dài thườn thượt, Đỗ Y chép miệng: “Cái gì mà phim điện ảnh, là phim AV thì có, cải biên thành phim dạy giới tính!”, càng không ngừng thoát y không nói, nhưng toàn đối thoại bằng tiếng anh. Phía sau không ngừng có người rời đi, chưa đầy một tiết, mấy trăm người đã bỏ đi. Cuối cùng, bộ phim nhựa chấm dứt, cả gian phòng học chỉ còn sáu người bọn họ, ngay cả nói đều nói không được.
Đi được một lúc, Đường Thanh Hoàn vẻ mặt mê hoặc, hỏi Nhất Hạnh : “Nghe hiểu không?”.
Nhất Hạnh bình tĩnh, gật đầu nói: “Chỉ nghe hiểu một câu”.
Đoàn Nhân Nhân hỏi cái gì, Nhất Hạnh mới nghẹn cười nói: “Your body is beautiful.”
Nhất Hạnh vừa nói như vậy, chọc Hứa Diệc Dương cũng cười lên. Anh ít khi cười, hiện tại tỉ mỉ xem, mới phát hiện anh cười rộ lên trông rất đẹp. Làn mi thanh tú đôi mắt lãng tử đúng như người ta thường hình dung về vẻ đẹp như ngọc.
Cô có chút ngây ngốc, đợi nửa ngày, anh sờ đầu cô, nhìn dáng mơ mơ màng màng của cô, hỏi:” Nhìn cái gì?”
Nàng cảm thấy rất xấu hổ, làm sao lại có biểu hiện như vậy, người ta cũng chỉ là cười một chút, cũng không phải chưa thấy qua “người đẹp” cười, trên tạp chí của Lí Xu các loại loại hình ảnh về mỹ nam đều có, còn có Lâm Tử Diễn, tuy rằng luôn thể hiện bộ dáng tự kỉ, nhưng khi đi chơi với cô, anh ta cũng thường cười với cơ.
Nhất Hạnh thu hồi tầm mắt, vội vã nói sang chuyện khác, bọn họ vòng quanh trường học gần nửa giờ, trên đường học sinh cũng dần giảm bớt, vì thế nói: “Đi ăn cơm, đói bụng.”
Mấy hàng ăn trước cổng trường đều đã thay đổi. Hứa Diệc Dương lôi kéo Nhất Hạnh, đi từ đầu đường đến cuối đường, mì, miến, bánh sủi cảo, cá mực nướng…… là những thứ trước đây cô và anh thích ăn. Ăn xong, anh đưa cô đến một quán nhỏ. Quán này rất quen thuộc, thậm chí đến bây giờ, ngay cả hương vị cô đều nhớ rõ. Nhìn mỳ thịt bò trước mặt, Nhất Hạnh vừa muốn khóc, buổi sáng là mệt muốn khóc, hiện tại lại là kìm nén muốn khóc.
Cầm lấy chiếc đũa, miễn cưỡng ăn mấy miếng, thật sự là ăn không vô.
Cô nói: “Em ăn không vô” Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Không phải trước kia em rất thích ăn sao?”
……
Ai, Nhất Hạnh thầm thở dài, khi nào thì thành cô thích ăn, không phải anh thích ăn sao. Năm đó, mỗi lần hai người đi ra ngoài ăn cơm, anh đều đến ăn mỳ thịt bò. Nhất Hạnh vẫn tưởng anh thích ăn, cho nên lúc đi ăn cơm không hỏi anh, trực tiếp đi tới đây, ước chừng một năm học, đến cuối cùng, ngay cả chủ quán cũng biết mặt cô. Có một lần, cô một mình tới đây ăn, đã quên mang tiền, xấu hổ không biết làm sao bây giờ, cuối cùng ông chủ quán nói: “Đều là khách quen”, ngay cả tiền cũng không lấy.
“Làm sao là em thích ăn, rõ ràng là anh thích ăn.” Buông đũa xuống, Nhất Hạnh vẫn quyết định không ăn.
Kỳ thật anh cũng chỉ mới ăn mấy miếng, thấy cô buông đũa, cũng buông đũa nói: “Vậy không ăn.”
Nhất Hạnh có chút không hiểu: “Sao anh không ăn nữa.”
Anh đứng lên thanh toán tiền, hai tô mì vẫn còn nguyên trên bàn, Nhất Hạnh vẫn cố hỏi: “Hứa Diệc Dương, sao anh không ăn?”
Trời đã bắt đầu tối, các cửa hàng hai bên đường đều mở điện, ánh đèn chiếu trên mặt đường. Anh nhìn cô một hồi, khóe miệng cong lên, cũng nói một câu giống cô: “Làm sao là anh thích ăn, rõ ràng là em thích ăn.”
Cô ngẩn ra, hiểu được, là cô nghĩ đến anh thích ăn, mà anh lại nghĩ đến cô thích ăn. Trong đầu xấu hổ một chút, nhịn không được vụng trộm hé miệng nở nụ cười.
Bọn họ dạo phố một vòng, nơi này đã khác xưa nhiều. Nhất Hạnh còn nhớ rõ, trước kia nơi này có quán bar nhỏ, đó là nơi cô uống say lần đầu. Lần đó phòng phát thanh trường tổ chức liên hoan, được đưa theo người yêu, Nhất Hạnh liền theo Hứa Diệc D