
nhíu mày hỏi.
-Thôi, cứ gọi cho nhóm của Nhi đã rồi tính tiếp- Phương nói
10h, tất cả có mặt đầy đủ tại phòng của Vũ.
-Theo anh thì đây là 1 vụ bắt cóc- Vũ xoa cằm trầm ngâm
-Bắt cóc? Nhưng Thoại Anh đâu phải loại dễ chơi chứ?- Nhi ngạc nhiên.
-Có thể nhân lúc chị Thoại ko để ý, bọn chúng đã bịt thuốc mê- Phong phán đoán.
-Đc rồi. Vậy thì chắc chắn lũ kia sẽ phải liên lạc với chúng ta- Kỳ khẳng định.
"RENG"- Đt Nhi báo có cuộc gọi đến, trên màn hình là dòng chữ "Thoại Anh yêu quái"
-Alô- Nhi vội bắt máy.
-Con bé đang ở trong tay bọn tao. Muốn cứu nó thì chuẩn bị 10.000 USD đi- đầu dây vang lên 1 giọng nói lạ.
-Đc, chúng tôi chấp nhận mọi yêu cầu của mấy ng. Nhưng phải giữ an toàn cho bạn tôi- Long giật lấy đt mà nói.
-10h trưa ngày mai. Đi sâu vào trong rừng sẽ thấy 1 cái lán nhỏ. Giao dịch sẽ ở đó. Nên nhớ, đừng có lôi lũ "cớm" vào việc này- giọng nói đó vang lên rồi tắt máy cái rụp.
Giờ sao đây?- Phương nhíu mày đầy lo lắng cho Thoại Anh.
-Mục đích của chúng ko phải tiền của chúng ta đâu- Phong đăm chiêu suy nghĩ.
-Tại sao chứ?- Lâm hỏi.
-Thế này nhé! Gia thế nhà Thoại Anh chắc hẳn ai cũng biết, nó lên truyền hình rất nhiều mà. Ba là nhà chính trị lớn ở Việt Nam, mẹ là nữ hoàng trong giới nghệ thuật, ông nội là nhà tài phiệt lớn ở Nhật Bản. Nếu như Thoại bị nguy hiểm thì họ sẽ đổi cả gia tài để có cô cháu gái- Nhi giải thích.
-Nếu vậy, bọn chúng có thể thông qua Thoại Anh chi phối phần nào kinh tế và chính trị của Nhật Bản và Việt Nam.
-Theo anh, đó chỉ là phương án thứ 2 của chúng. Thực chất thì ng chúng hướng đến có lẽ là Nhi. Nhưng khi thấy Nhi có cả 3 ng đi theo nên mới phải chuyển sang Thoại Anh- Kỳ vuốt tóc Nhi nói.
-Vậy giờ sao đây?- Long nghe chừng đang rất sốt ruột, cậu giục.
-Tạm thời anh chưa nghĩ ra. Nhưng có lẽ chúng đang tìm hiểu Thoại Anh. Theo anh thì chúng thay đổi kế hoạch sớm thôi- Vũ trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa cho Nhi và Phương 2 cốc nước lọc.
-Đc rồi. Giờ mọi ng đi nghỉ thôi. Mai tính tiếp- Phong đứng dậy bỏ về phòng. Lâm và Long cũng đi theo.
-Phương, bà qua ngủ cùng tôi nhá!- Nhi vẫy tay với Phương. Cô bé gật đầu đồng ý liền vì dù sao ngủ 1 mình cũng hơi sợ. Phòng của Nhi có 2 giường nên Nhi và Phương ngủ 1 giường, còn Vũ và Kỳ ngủ 1 giường.
Trời khuya, gió bắt đầu nổi. Bầu trời ko trăng, ko sao. 1 màu đen nuốt chửng mọi thứ. Ai cũng lo cho Thoại Anh.
Chắc có lẽ vì lo qúa nên chẳng ai ngủ đc. Vũ vắt tay lên trán nghĩ cách cứu Thoại Anh nên thức cả đêm. Tập đoàn rắc rối 11h đêm đi ngủ thì 2h15p sáng dậy. Ai mà ngủ đc khi bạn mình còn ở ngoài bóng đêm. Sống chết, nguy hiểm còn chưa biết ra sao.
-Tớ vừa gọi điện cho con vẹt rồi. Dù sao thì khu vực này nó cũng có tiếng. Nó sẽ cho lũ lâu la đi tìm chỗ Thoại Anh.
"Hức, Hức"- Nhi và Phương bắt đầu nấc. Lâm vội an ủi Phương.
-Đừng khóc nữa. Cậu phải giữ sức đi cứu Thoại chứ.
Phương vẫn cứ khóc, co rất lo cho cô bạn Thoại Anh của mình.
-2 ơi, anh 3- Nhi ôm cổ Vũ oà khóc- 2 ng cứu Thoại đi.
-Đc rồi, Nhi ngoan, anh hứa sẽ đưa Thoại Anh của mấy đứa về- Vũ vỗ vỗ lưng Nhi. Kỳ nén tiếng thở dài. Nhi, Phương và Thoại Anh là bạn thân từ trong bụng mẹ. 3 đứa còn thân hơn chị em ruột nữa. Có lần Nhi bị ốm, thế là Phương và Thoại Anh lo qúa nên...cũng ốm theo luôn! Ai cũng nói 3 đứa có thần giao cách cảm. Cho nên bây giờ, khi Thoại Anh bị bắt cóc, Phương và Nhi lo cũng phải thôi.
-Anh đã cho điều tra số điện thoại hôm qua gọi đến rồi. Là sim rác- Kỳ bực tức vò đầu bứt tóc.
1 ko khí cùng nặng nề trôi qua. Ngay cả 1 con sâu ham ăn, ham ngủ như Nhi cũng chẳng thèm chợp mắt, Vũ có dỗ ăn thế nào cũng ko chịu.
9h30p sáng, đứa nào đứa nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi vì thức lâu.
"RENG"- tiếng chuông đt của Lâm vang lên, phá tan bầu ko khí u ám.
-Máy nói. Sao rồi?- Long giật lấy đt của Lâm và hét.
-Ơ...dạ. Từ khu rừng nguyên sinh đi vào khoảng 300m có 1 ngôi nhà bỏ hoang. Em đoán là bọn chúng ở đó- Khang giật mình nói 1 lèo.
- Hừ! Lũ khốn này. Làm bà mất ăn mất ngủ. Chờ đấy. Mọi ng đi thay đồ mau lên. Phải xử lũ này mới đc- Nhi đứng bật dậy đi vào phòng thay đồ. Vứt luôn dáng vẻ mệt mỏi kia đi, mọi ng ai cũng tràn đầy sức sống.