
bắt đầu âm thầm
tính toán, người này cao hơn cô hai cái đầu, thể trọng cũng gấp đôi cô, cô ước
lượng bản thân có thể có bao nhiêu phần thắng.
Còn đang tự hỏi, một cú đấm không hề báo trước đánh úp lại phía cô, tất cả bạn
học đều kinh hoàng mở to mắt hít mạnh.
Kim Bối Nhi cảnh giác nhảy ra, nhón chân xoay người, nhắm bụng cậu hung hăng đá
xuống.
Chu Đại Tràng cứ như vậy kêu thảm thiết một tiếng bay ra ngoài, nặng nề dán lên
vách tường.
Phịch một tiếng!
Một tiếng vang thật lớn pha lẫn tiếng lách cách của cái bàn, chỉ thấy Chu Đại
Tràng ngã vào trong một chồng bàn, mặt mũi vặn vẹo, miệng còn lầm bầm ai ai (đau quá nên
rên).
Kim Bối Nhi hoảng sợ, lúc nãy quên tính toán lực đạo của chân, nhìn bộ dáng
khốn khổ của Chu Đại Tràng, cô biết cú đá vừa rồi dùng lực không nhẹ.
Kim Bối Nhi nheo mắt lại, trong mắt bắn ra ánh sáng còn bén hơn đao, “Vừa rồi
còn mang theo dũng khí hung ác với tớ, bây giờ lại như một đống thịt béo thối.”
Căm giận đá thêm một cú.
Chỉ trong nháy mắt, thắng bại đã phân rõ, Kim Bối Nhi thắng.
Tất cả bạn học đều thở mạnh, sợ hãi khâm phục thân thủ lợi hại của Kim Bối Nhi,
tất cả đều bội phục vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Kim Bối Nhi không để ý tới các học sinh vỗ tay, chỉ là chán nản nhíu mày cúi
đầu thì thào tự nói: “Sớm biết vậy thì đã không tính toán trọng lượng thân thể
to lớn của cậu ấy, trực tiếp đá vào bụng là được rồi.”
Mĩ Mĩ và Tú Tú vô cùng vui vẻ đi đến bên cạnh Kim Bối Nhi.
“Bối Nhi vẫn là nhất.” Mĩ Mĩ quả thực là bội phục cô sát đất.
“Tớ đã nói rồi, chỉ cần có Bối Nhi ở đây, Chu Đại Tràng tuyệt đối không thể
kiêu ngạo.” Tú Tú cười hì hì ôm lấy cánh tay Kim Bối Nhi.
Kim Bối Nhi đảo cặp mắt trắng dã liếc xéo hai con ngựa tinh này, “Sao không
giúp dọn dẹp mấy cái bàn, chẳng lẽ các cậu muốn nhìn tớ bị thầy giáo xử phạt.”
Lời nói vừa rơi xuống, các bạn học lập cùng nhau hợp sức dọn lại mấy cái bàn.
Lúc này có người nhìn Chu Đại Tràng nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi, hỏi
Kim Bối Nhi: “Bối Nhi, Chu Đại Tràng làm sao bây giờ?”
Kim Bối Nhi tức giận nhìn qua Chu Đại Tràng trên mặt đất không dậy nổi, căm
giận nhỏ giọng mắng: “Giả chết.” Rồi bực bội đi đếntrước mặt Chu Đại Tràng,
“Nè, là cậu tự đứng lên? Hay là muốn tớ gọi 119 đưa cậu đi bệnh viện?”
Chu Đại Tràng không thèm trả lời.
Lúc này thầy giáo đi đến, liếc thấy lớp học hỗn loạn, lập tức xanh mặt đứng ở
cửa lớp lớn tiếng khiển trách: “Ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Toàn bộ ánh mắt kinh hoảng của các bạn học đều nhất trí bắn về phía Kim Bối
Nhi.
“Kim Bối Nhi --” một tiếng thét bén nhọn, khiến màng nhĩ người ta phát đau.
Kim Bối Nhi đứng tại chỗ hai mắt nhìn lên trần nhà, miệng chu lên, vô cùng chán
nản gục đầu xuống, “Tiêu rồi, lần này chết chắc rồi.”
Trình Chính Khôi ngồi tại văn phòng Cổ Việt Di, cùng Cổ Việt Di thảo luận muốn
thuận lợi lấy chiếc ghế chủ tịch điện tử Đại Phong, cần nắm trong tay bao nhiêu
cổ phần công ty mới có thể tóm gọn điện tử Đại Phong.
Trình Chính Khôi bất an nhíu mày, nhìn Cổ Việt Di, “Chắc chắn có thể lấy 35% cổ
phần công ty?”
Mười ngón tay Cổ Việt Di đan vào nhau chống cằm, bên môi nở ra nụ cười quỷ dị.
“Không tin tớ?”
Một câu như vậy giống như cho Trình Chính Khôi một viên thuốc an thần.
Vẻ ảo não trên mặt Trình Chính Khôi nháy mắt được trút bỏ, lập tức mỉm cười,
“Tớ làm sao có thể không tin cậu, chỉ cần một câu của cậu, tớ đã yên tâm rồi.”
Cổ Việt Di buông hai tay ra, thoải mái mà tựa lưng vào ghế ngồi, khóe miệng hé
ra nụ cười tuy rằng nhìn lạnh như băng, lại làm người ta cảm thấy sợ hãi. “Tớ
sẽ nghĩ cách làm cho một số cổ đông nhỏ đưa ra cổ phần công ty trong tay bọn
họ, nhưng mà theo phỏng đoán, cậu phải mất năm trăm ngàn mua vào những cổ phần
đó.”
Bạn bè là bạn bè, giao tình là giao tình, ở thương ngôn thương (làm ăn nói
theo làm ăn) luôn luôn là tác phong của
Cổ Việt Di.
Trình Chính Khôi tất nhiên hiểu được đạo lý này, mỉm cười vui vẻ nhận lời, “Chỉ
cần có thể lấy 30% cổ phần công ty, số tiền này đương nhiên đáng giá.”
“Tốt, sảng khoái.” Cổ Việt Di ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt mỉm cười nhìn Trình
Chính Khôi, “Vài ngày nữa tớ sẽ giúp cậu giải quyết tốt chuyện này, cậu cứ an
tâm chờ trở thành cổ đông lớn nhất của điện tử Đại Phong”
“Cảm ơn, cậu thật sự là quý nhân của tớ, có cậu, mọi việc đều thật thuận lợi,”
Trình Chính Khôi vui vẻ ra mặt.
Cổ Việt Di vui mừng dựa vào lưng ghế, “Tớ không phải quý nhân của cậu, là vì
chuyện này đối với tớ không có quan hệ ghê gớm, đứng ở lập trường bạn bè tớ có
thể giúp cậu, nếu liên quan đến lợi ích của tớ, tớ đây chỉ sợ cũng lực bất tòng
tâm.”
“Nói cũng phải.” Lời nói này của Cổ Việt Di Trình Chính Khôi cũng không nghi
ngờ.
Phút chốc, di động trong túi Trình Chính Khôi có tiếng rung lớn, Trình Chính
Khôi cầm lấy di động.
Cổ Việt Di ước ch