Insane
Bà Xã Chớ Giở Trò (Ngũ Trọc Ác Ma Hệ Liệt)

Bà Xã Chớ Giở Trò (Ngũ Trọc Ác Ma Hệ Liệt)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322641

Bình chọn: 8.5.00/10/264 lượt.

Kim Bối Nhi,
“Không có khả năng chứ?”

Việc này lại nói trước mặt mọi người, Kim Bối Nhi nhất thời mắc cỡ đỏ mặt vừa
quẫn vừa hoảng, “Uh, uh, uh, chắc là không có?”

Trịnh Vũ Hi ngẩng đầu không chút nào sợ hãi nhìn thẳng Cổ Việt Di, mày liễu
nhíu lại, đôi mắt đẹp bắn ra ánh sáng nghiêm khắc. “Tôi chỉ tin những gì mắt
mình thấy, tôi nhìn thấy rõ ràng là anh ôm Bối Nhi, anh dám cam đoan bản thân
sau khi say sẽ không loạn tính?”

“Nhất định không có!” Cổ Việt Di đưa ra đáp án cương quyết, kiên định.

“Việt Di, không thể quả quyết như vậy, tớ rất hiểu cậu, việc này đối với cậu mà
nói là... Cơm bữa.” Trình Chính Khôi không tin tưởng lắc đầu.

Trong nháy mắt, đầu Kim Bối Nhi chợt vang ầm ầm, sợ tới mức sắc mặt trắng xanh.

“Không không không không... Không thể nào?” Tay
nhỏ bé run run nhanh nắm lại ngực áo.

Cổ Việt Di thấy bản thân không chỉ có kẻ thù ở tứ phía, mà còn giống như bị
nhốt trong tầng tầng kén dày không thể trốn thoát, đây là chuyện liên quan đến
trinh tiết của một nữ sinh, danh dự, không thể tùy ý giả thiết.

Không thể tưởng tượng, Cổ Việt Di chỉ có thể chấp nhận. “Được rồi, tôi đồng ý
cưới Bối Nhi.”

Kim Bối Nhi hoảng sợ la lên: “Em không lấy chồng!”

Sự việc vất vả lắm có chuyển biến, Kim Bối Nhi lại cố tình không thỏa hiệp,
Trịnh Vũ Hi nghiến răng nghiến lợi nhìn Kim Bối Nhi. “Em có thể nói không sao?
Việt Di lo lắng sống chết của dì và dượng cũng đồng ý nhượng bộ, em lại không
lo sự sống chết của cha mẹ ruột!

Nghĩ đến ba mẹ có khả năng phát sinh chuyện... nhất thờ Kim Bối Nhi khổ sở nói
không nên lời.

“Nhưng mà em còn đi học, việc này nếu để cho bạn học biết, thật sự không bằng
bảo em đi tìm chết.”

Trình Chính Khôi thông cảm hoàn cảnh của Kim Bối Nhi, “Việc này cũng đúng, nếu
để cho bạn học biết, Bối Nhi sẽ trở thành trò cười của bọn họ.”

Nếu đã nói ra miệng, vốn không còn cách rút lại, Cổ Việt Di âm trầm nói. “Như
vậy đi, chúng ta mời cha mẹ hai bên gặp mặt bàn bạc việc này, tôi và Bối Nhi
đến tòa án đăng kí trước, chờ Bối Nhi tốt nghiệp đại học mới chính thức mở tiệc
chiêu đãi người thân và bạn bè.”

“Hình thức này...” Trình Chính Khôi nghiêm túc suy nghĩ tính toán.

Trịnh Vũ Hi đồng ý cách làm của Cổ Việt Di,”Tôi đồng ý phương pháp này, ít nhất
là đăng kí, nếu chẳng may để lộ tin tức cho giới truyền thông, đến lúc đó đưa
ra hôn thú ít nhất có thể chứng minh hai người đã kết hôn, ngăn cản giới truyền
thông đưa ra tin tức.”

Trình Chính Khôi suy tư một lát cũng đồng ý cái nhìn của Trịnh Vũ Hi, “Tôi cũng
đồng ý.”

Kim Bối Nhi căn bản không đường nào để nói, chỉ có thể nghe theo đề nghị của
chị họ, nhưng lòng của cô lại vì vận mệnh bi ai của mình mà khóc.

Cô vậy mà phải cùng một ông chú lớn hơn mình mười tuổi... Kết hôn?

Cổ Việt Di muốn kết hôn!

Nhà họ Cổ trên dưới đều bị tin tức này làm choáng váng, mọi người lập tức lấy
sạch ráy tai nghe lại một lần.

“Con thật sự muốn kết hôn? Đối tượng là con gái nhà ai?” ba Cổ khó có thể tin
nhìn Cổ Việt Di, cả ngày luôn miệng nói sẽ không vì một thân cây buông tha cho
cả rừng rậm tự nhiên thông suốt. Thật sự là Cổ gia Nhất Đại kỳ văn!(chuyện lạ hiếm có nhất
của nhà họ Cổ)


“Là một cô gái nhỏ.” Cổ Việt Di cố gắng giúp bản thân duy trì bình tĩnh, không
cho người nhà nhìn ra một tia sơ hở.

“Chú làm sao có thể yêu một cô gái nhỏ?” Chị dâu cả Văn Tâm Vũ cảm thấy hoàn
toàn kinh ngạc.

“Cô gái nhỏ? Bao nhiêu?” Anh cả Cổ Việt Đàn tò mò hỏi.

“Năm nay mười...”

Mọi người nghe được mười mở đầu ai cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Việt
Di.

Cổ Việt Di vừa nói xong, chỉ thấy trên mặt mỗi người xuất hiện ba vệt đen kinh
ngạc.

“Mười chín...” Văn Tâm Vũ dùng sức hô hấp, cô gắng trấn tĩnh trong thời gian
ngắn nhất, cười khúc khích. “Cũng tốt thôi, ít nhất sang năm là hai mươi rồi.”

“Việt Di, chú khi nào lại bắt đầu có hứng thú với cô gái nhỏ vậy?” Cổ Việt Đàn
hình như không thể chấp nhận.

Ngược lại là đứa cháu hiếm khi về nhà - Cổ Tòng Ngạn nhịn không được cười ha ha,
“Chú Việt Di, cô gái kia thật đúng là thím nhỏ.”

Anh ba Cổ Việt Trì trừng mắt nhìn con một cái, lập tức nhìn Cổ Việt Di, “Tuổi
có quá nhỏ hay không? Chú không lo lắng chút nào sao?”

“Ba à, không nhỏ đâu, thím nhỏ còn lớn hơn con năm tuổi.” Cổ Tòng Ngạn lập tức
phản bác lời nói của ba mình.

“Tòng Ngạn!” Cổ Việt Trì giận trừng mắt nhìn con, “Người lớn nói chuyện, con
câm miệng.”

Cổ Tòng Ngạn cảm thấy không thú vị, lập tức chuồn ra phòng khách.

Anh hai Cổ Việt Sâm sắc mắt, nhìn Cổ Việt Di vẻ mặt bất đắc dĩ, “Nói muốn kết
hôn, nhưng trên mặt của chú lại nhìn không ra một tia vui sướng mà chú rể nên
có.”

Một câu của Cổ Việt Sâm khiến cho mọi người chú ý.

Chị dâu thứ hai Văn Tĩnh Thư hoang mang khó hiểu, “Việt Sâm nói đúng, người ta
làm chú rể là lòng tràn đầy vui mừng, chị thấy chú mặt