XtGem Forum catalog
Bà Xã Ô Sin

Bà Xã Ô Sin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 7.00/10/354 lượt.

hiên Vũ đi ra khỏi đó, trong phòng bây giờ chỉ còn 3 người, Tố Liên đã ngủ từ lúc nào, không gian bây giờ chỉ
còn nó và hắn…

Khi Lưu Thiên Vũ đi ra khỏi phòng cũng là lúc nó chuyển biến sắc mặt, từ hồng hào trở thành tím ngắt, từ vui vẻ trở thành lạnh lùng…

Tên ngốc kia tiến tới gần nó, ngồi cạnh bên giường nắm chặt tay ai đó, ánh mắt lo lắng, giọng bực bội..

-“Em đi đâu mấy tuần nay thế hả? Có biết anh đi tìm em suốt không?
Lại còn cắt đứt liên lạc với anh, em biết em tội nặng lắm không hả?”

Nó chẳng quan tâm đến những gì hắn nói ra cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, liếc sang giường bên cạnh quan sát người nằm đó…

-“Quay sang nhìn anh”

-“…”

-“Anh nói có nghe không hả?”

-“…”

-“QUAY SANG NHÌN ANH”

Hắn tức giận nắm chặt tay nó như muốn nghiến nát nó ra, to tiếng… làm ai đó giật mình quay mặt lại..

Nó nhìn hắn ánh mắt vừa giận… vừa tức… vừa hận… Là ai làm nó như ngày hôm nay? Là ai làm nó đau?

Hắn nhìn nó ánh mắt thâm trầm như muốn cầu xin được tha thứ..

Họ nhìn nhau bao cảm xúc…

Hắn ghé qua má nó để lại một cái hôn thật nhẹ, khẽ mơn trớn vành tai nó, phả một

hơi thở nhè nhẹ rồi cắn thật mạnh… thật đau. Ai đó giật nảy mình chưa kịp phản ứng làm sao thì đã bị người ấy ôm thật chặt. Một nụ hôn thật
sâu, thật mãnh liệt, khát khao sau bao ngày chơi trò “trốn tìm” mệt mỏi. Môi ai đó cứ thế bị xâm chiếm mạnh mẽ, cả người nó mềm nhũn, bị hắn làm cho đến mơ màng, đầu óc trống rỗng.

Nó bị hắn tấn công đến nỗi hô hấp cũng khó khăn, cứ như sắp bị hắn bóp chết…

Người trước mặt đang muốn lấy hết hơi thở của nó thì phải…

Dù có thế cũng chẳng thể làm hắn vơi đi những gì sau bao nỗi nhớ, buồn bã và hối hận…

Ngay lúc này, tim nó tưởng chừng như ngừng đập, sao lại thế này rõ
ràng nó đã hận hắn như thế nào mà… hắn lấy đi đời con gái nó, nó ghét
hắn… rất ghét

Lúc này đây, mới nhận ra rằng dù có hận hắn tới mức nào, tình cảm ấy, tình yêu đó vẫn không cưỡng lại được…

Nó ghét chính mình quá đi à… Tự hứa phải trả thù dù có thế nào cơ mà…

Ai đó bực, cắn mạnh vào đôi môi đang đùa giỡn kia, ai đó ngậm ngùi nhăn mặt trợn tròn mắt nhìn nó..

-“Buông ra đi, mệt chết đi được”

-“Ai đời hôn người yêu mà mệt à”

-“Tôi và anh chẳng có quan hệ gì hết nhá, tôi không quen biết anh”

-“Vậy còn đứa con trong bụng”

-“CÁI GÌ”

-“Em chưa biết gì sao?”

-“HẢ”

-“Em là đang có thai với anh đó”

-“Có thai sao? Anh điên à”

-“Anh biết là anh sai, anh ngu, anh thật ngu, thật đáng ghét, thật đáng chết, vì anh mà … em khổ, hãy tha thứ cho anh”

-“I don’t care”

-“…”



Hắn trầm mặt, thoáng buồn biết chắc hậu quả sẽ như thế này, không giỡn mặt với nó được nữa, đành
dùng biện pháp ‘mật ngọt chết ruồi’, là biện pháp mạnh đó nha…

Từ lúc đó hắn cứ lảy nhảy hết lần này đến lần khác,không ép nó ăn
cháo thì cũng ép nó uống sữa… nhưng tất cả … tất cả mọi thứ đó đều nằm
cả trên người hắn.

-“Cố ăn một chút thôi, em còn phải nuôi con của mình đấy”

-“Chỉ mới mấy tuần thôi mà anh điên nhiều thế cơ à”

-“Em muốn nói sao cũng được hết, cố ăn một chút thôi, từ sáng giờ em đã có gì trong bụng đâu”

-“Đã bảo tôi không ăn mà, đem ra hết đi”

Nó một mực không ăn lại còn hất ngay tô cháo nóng vào người hắn, đây là lần thứ 4 thôi à..

Khiến ai đó phát khùng, cuối cùng hắn chẳng còn kiên nhẫn, chỉ thẳng vào người đối diện, ai đó tức điên nhấn mạnh từng chữ..

-“Được, tôi cóc cần em có tha thứ hay không, em không chấp nhận hay
không quan tâm tới cảm nhận của tôi cũng được. Nhưng hôm nay tôi nói rõ
ràng cho em biết nhé, từ giờ em và con là của tôi, không ai được quyền
quyết định những gì tôi muốn, kể cả em”

Nói xong hắn không thèm đôi co với cái người cứng đầu cứng cổ trước
mặt nữa, lấy ngay 1 tô cháo khác múc 1 muỗng cháo, tay còn lại bóp miệng nó…

Cứ thế mà làm, nó chẳng kịp làm gì, cháo vào miệng là cứ nuốt… cũng may là cháo thịt bầm chớ có xương là toi mạng con nhỏ…

Thế là 5p thôi cháo đầy cả bụng người kia… Ai đó bực nhăn nhó..

-“Tôi… nhịn anh”

-“Nhịn anh sao?”

-“Nhịn… nhịn không phải là nhục, mà là gom lại 1 cục tôi DỤC VÀO MẶT ANH ĐÓ”

Cục tức này nó nuốt không nổi mà, mặt ầm ầm sát khí, nếu như nó có
‘súng nước’ chắc cũng dám bắn cái người trước mặt à, thật đáng ghét mà…

Ai đó quăng 1 lèo cho người kia đứng họng…

-“HẢ”

-“Ọe… tức chết đi được” – nó ôm bụng cứ muốn nôn ra hết những gì đã nuốt vào

-“Em không sao chứ, ốm nghén sao? Để … để anh gọi bác sĩ”

-“Anh gọi bác sĩ ngay đi, nhanh đi tôi sắp chịu hết nổi rồi”

-“Được… được anh đi ngay”

Hắn nhanh chóng cong chân lên mà chạy… 1p30s sau bác sĩ đã có mặt…

-“Đâu?… đâu? Ai bị làm sao?” –ông bác sĩ thở hổn hển hỏi

Nó bự