
c dọc chỉ tay về người đứng cạnh ông ấy, quát to:
-“ANH TA ĐANG ỐM NGHÉN ĐẤY, ÔNG KHÁM NGAY CHO ANH TA ĐI”
-“HẢAAAAAAA”
Cả 3 đồng thanh trừ nó, vị bác sĩ ngơ ngác ngó ngang ngó dọc, chẳng hiểu chuyện gì nữa…
-“Là cô ấy đang không khỏe” –hắn cố bình tĩnh lấy lại cú sốc lúc nãy, trầm giọng nói…
-“Tôi không có thai mà cứ bảo tôi có thai, ông cứ khám cho anh ta biết đâu có ‘vật thể lạ’ trong bụng anh ta thì sao”
Lại bị sốc lần 2… mọi người suýt chết ngất… vì câu nói bá đạo của nó…
Hắn tức điên, cứng cả họng, đi ngay về chỗ nó vén nhẹ cái áo ngang bụng đặt tay vào đó…
-“Là con tôi trong này, hôm trước bác sĩ nói như thế”
-“A… anh làm cái quái gì thế”
Ông bác sĩ có chút ngạc nhiên, mặt đổi sắc nhìn sang chiếc giường bên cạnh, người ngồi trên đó từ nãy đến giờ đã méc mặt, hơi run run…
-“Tôi cứ tưởng cô này mới là vợ cậu”
-“HẢ”
Sốc lần 3 à nha… lần này tiêu rồi… Tố liên bắt đầu thấysợ, ánh mắt
nhắm nghiền lại ụp mặt vào 2 đầu gối, nước mắt cô rơi lả chả nhưng chẳng ai thấy…
Thật sự… bây giờ cô trống rỗng.
-“Bác sĩ nói vậy là sao? Chẳng nhẽ…” –nó căng tròn mắt to hết cỡ cố hỏi..
-“Đúng… người có thai hôm trước tôi nói là cô ấy”
Nói xong ông bác sĩ kia đi ngay ra khỏi phòng, để lại không gian cho 3 người, không khí bây giờ căng thẳng đến khó thở …
-“Mày bày cái trò gì thế hả con kia?” – hắn tức phát điên trước lời
nói của ông bác sĩ lúc nãy, tay cung thành nấm đấm, ánh mắt bừng bừng
như một con hổ dữ sắp xé sát con mồi…
-“…”
-“Nó là con của ai”
-“…”
-“Tao nói mày có nghe không hả? Thằng đó là thằng nào?”
-“…”
Mặt kệ những gì anh nói, Tố Liên từ đầu đến cuối vẫn lặng yên không
ngốc đầu lên, đến khi nghe 1 tiếng “Xoảng” giờ lúc này cô mới giật mình
ngước lên nhìn anh, anh thật đáng sợ mà… đây cũng là lí do mà cô luôn sợ anh…
Anh hất tung những gì trên bàn xuống đất, mọi thứ đều vỡ ra … anh nhìn cô ánh mắt như bốc hỏa…
Cô sợ… sợ đến lấm tấm mồ hôi trên trán..
“Bốp”
Anh đánh mạnh vào mặt Tố Liên làm cô sợ đến phát khóc, cô khóc nức nở
-“Lâm Tố Liên tao thật sự thất vọng về mày, mày không có tư cách làm
em tao, mấy lần trước mày cặp hết thằng cha này đến thằng cha kia, tao
bỏ qua hết, nhưng hôm nay mày gây ra hậu quả này, tao để coi ba dạy mày
như thế nào”
-“Hai… đừng nói… đừng… đừng nói cho ba biết, ông ấy giết em chết” –Tố Liên nước mắt ngắn nước mắt dài năn nỉ, van xin anh
-“Chết tiệt”
Hắn bực dọc chửi thề 1 tiếng…
Ngay lúc này nó chạy đến trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói chua xót…
-“Anh cũng chẳng có tư cách gì mà nói em mình như vậy đâu. Đời con
gái anh biết nó quan trọng như thế nào không hả? Tố Liên nó bị như vậy
anh là anh 2 mà không biết an ủi lấy 1 tiếng ngược lại anh mắng nó, anh
đã từng chăm sóc, quan tâm, bảo vệ nó chưa? Anh là anh 2 thế hả? Đồ tồi”
-“Em là đang lấy 2 chuyện gộp lại 1 đó sao?”
-“Đúng thì sao”
-“Em … khá lắm”
Nó nhìn hắn… nhìn sâu trong mắt hắn, hận … hận và hận…
Vài tuần trước…
Một ngày mưa, gió phất làm lạnh lòng người
-“Bà ơi, con xin lỗi vì dọn đi quá đột ngột không nói trước”
-“Sao vậy con, con có chuyện gì sao?”
-“Không có gì đâu bà ơi, thời gian qua con cảm ơn bà rất nhiều”
-“Con dọn đi sớm quá bà không có quà gì cho con hết”
-“Dạ thôi con biết ơn bà nhiều lắm rồi”
-“Con ngốc này, khi nào có thời gian thì ghé chơi với ông bà nghe con, con đi đột ngột như vầy, bà nhớ con lắm”
-“Con cũng nhớ bà lắm…” – sau câu nói đó là những giọt nước mắt ngậm ngùi, 2 bà cháu họ ôm nhau cảm động…
………………
Sài gòn mưa rồi, lòng người cũng lạnh lắm rồi, cuộc sống là vậy, không ai tô vẽ chúng bằng những gam màu hồng mãi được…
Nhạt…
Cuộc đời nó chứa đựng những phiền muộn, lo âu, vùi dập… chẳng bao giờ tự nhiên cho ta một cảm giác bình yên bao giờ…
Nó đã từng yêu, từng tin, từng mơ mộng đến một cuộc sống chỉ có hoàng tử và công chúa, có những giấc mơ lãng mạn, họ yêu nhau, yêu say đắm…
Nhưng…
Bây giờ khác rồi đó mãi chỉ là những hình ảnh do nó tự vẽ ra, không bao giờ có thật… niềm tin mất rồi hy vọng còn đâu…
Những suy nghĩ đó cùng với tiếng ‘uỳnh uỳnh’ của từng toa tàu chạy
xa… xa … xa mãi cái Sài Gòn đau lòng người đó về lại quê hương, một nơi
nó cũng từng có biết bao kỉ niệm …
…………………………
“Tíng….Tong”
2 tiếng chuông kéo dài, cánh cổng mở ra, bao cảm xúc cứ trào về…
Ai đó mừng đến phát khóc…
-“Hạ”
-“Cái Lan… bà… đúng bà rồi… trời ạ, tôi nhớ bà lắm đó”
-“Tôi cũng nhớ bà và cái Duyên lắm đó đa”
-“Về mà không báo trước à, tôi ghét bà lắm đây này”
-“Ai vừa mới nói nhớ tôi mà”
-“Cóc thèm giỡn với bà”
-“Thôi cho tôi