Bác Sĩ Bảo Cưới

Bác Sĩ Bảo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 8.5.00/10/444 lượt.

tay Seme hất ra, lạnh lùng nói :

-Tao đang tự hỏi Hồng Duyên…

Nó im bặt, coi ra còn chút nhân tính.

Nào, bắt đầu, buổi đấu giá!

Món đồ đầu tiên anh đấu giá là một mụ béo, ăn mặc thì cũng sang trọng đấy. Món đồ vừa được đưa ra thì… một tên béo đã nhảy rực lên.

Anh cười rất âu :

-Giá khởi điểm 0 đồng! – Dám trả giá tiểu tình yêu của anh có 100 triệu thôi sao? Vợ thằng béo còn không đáng giá còn có 0 đồng đấy nhé!

Thấy có 0 đồng, thằng béo liền chạy lên nhận lại vợ, nhưng trông cũng có vẻ rè chừng anh, biết thế là tốt.

-Khoan!

-Dạ! – Giọng thằng béo run lên.

-Tao còn phải đấu thêm vài món, tí nữa nhận thể!

Thằng béo không nói thêm gì, chỉ run lên như cầy sấy và đứng một góc.

Tiết theo là tất cả người thân nhất của những kẻ dám ra giá em, tiểu tình yêu. Tất cả chúng đều 0 đồng hết.

Đến khi tất cả lên nhận hàng, anh mới chốt một câu.

-Giá vận chuyển là 1 tỷ!



Đây là món đồ cuối cùng anh đấu giá trong ngày hôm nay, Uke, tức Hạo Thiên.

Ôi! Trông Seme kìa, tức tối bao nhiêu, anh càng vui bấy nhiêu.

Hắn nhảy rực lên khi thấy ánh mắt của Uke hướng về hắn, đôi mắt có thể nhìn thấy bầu trời xanh.

-Giá khởi điểm, 0 đồng!

Seme đứng phắt dậy, tiến lên sân khấu, kéo Uke đứng lên khỏi ghế. Và em nghĩ sao? Tất nhiên, Uke vùng tay ra, chạy về phía sau lưng anh.

-Phí vận chuyển là tập đoàn Tixa nhé! – Anh cười.

-Mày đừng hòng! – Seme tức tối, tính đấm anh nhưng lại không dám, hắn đi mất, trong khi Uke của hắn thì đang rưng rưng nước mắt ướt mi.

-Như vậy đã đủ chưa? – Uke thì thầm với anh khi ánh mắt con hướng về người, Seme.

-Vẫn chưa được đâu! – Anh cười, tha làm sao được, chưa ai có thể hiểu hết anh đâu, bởi anh là Triệu Tử Lâm.

-Vậy thầy muốn sao? Và Hồng Duyên ổn chứ? Vu Chính chỉ có duy nhất một cô em gái…

-Vậy tôi cũng có duy nhất một tiểu tình yêu thôi đấy!

Anh sẽ không tha cho Hồng Duyên đâu, tại sao anh có thể tha cho kẻ đã…

-Tôi làm sao mà có thể tha thứ dễ dàng cho kẻ dám tát vợ mình, lăng mạ vợ mình, nói xấu, và năm 4 tuổi còn dám đẩy ngã vợ tôi! Làm sao có thể!

-Đến cả chuyện 4 tuổi anh cũng biết, thực ra anh là loại người nào vậy?

Loại người nào ư? Em nghĩ sao?

-Là loại một lòng chung thủy!



Đời người không ai tránh được cái gọi là KHỐN NẠN!

Tôi trở về nhà, căn biệt thư ở Sa Pa.

Và ngay khi cánh cửa chính mở cửa. Tôi đã thấy, Lâm Minh Ngọc vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay bọn người hầu. Cái quái gì thế này?

-Tha rả!

Tôi ra hiệu cho bọn người hầu thả tay ra.

-Có chuyện gì? Chẳng phải cô đi theo thằng khốn Tử Lâm rồi sao?

-Đúng vậy, nhưng… nhưng, tự nhiên…

Khốn nạn, mày được lắm, Triệu Tử Lâm!!!

Tôi bực tức nới lỏng cà vạt, khó chịu đi thẳng.

-Nhốt cô ta lại, cả lũ sinh ra cô ta nữa!

Nhưng cô vợ nhỏ của thằng khốn đó vẫn lì lợm.

-Làm ơn thả tôi ra! Xin anh!

Tôi không quan tâm, tao sẽ giết mày!

-Nhốt cô ta vào!

Thật phiền phức, nhưng đây có thể là cơ hội tốt để làm mày đau khổ, dù tao thật sự không nghĩ mày yêu con nhỏ này, Triệu Tử Lâm.

-Cô chưa bì kịp cô gái 4 năm trước đâu!

-Cô gái bốn năm trước?

Tôi quay lại, cười gian xảo :

-Cô gái mà Triệu Tử Lâm yêu say đắm 4 năm trước, mà có khi cô lại chỉ là vật thế thân.

Mặt cô ta trùng xuống, đôi hàng mi rủ bóng, như thể che giấu bao nỗi buồn thầm kín.

-Tôi biết chứ? Làm sao một người như anh ấy lại đồng ý nhận trách nhiệm vốn không phải của mình chứ, hơn thế, tất cả chỉ bắt đầu từ lòng tốt bao la của anh ấy…

Lòng tốt của Triểu Tử Lâm ư, ta khinh!

-Anh ấy thật sự xứng đáng với người tốt hơn tôi, và tôi cũng đã chuẩn bị CHIA TAY anh ấy…

Chia tay!!! Ha ha! Cho mày chết! Mày không hề đá mà là bị ĐÁ! Ha ha!!!

Đáng đời mày, thằng khốn!

__________ Sắp thi rồi!!! Áp lực quá!!!___________



Anh xin lỗi, có thể em sẽ ghét anh, nhưng đây là điều duy nhất anh có thể làm.

Uke không còn quan trọng nữa, bây giờ ngôi vị đó thuộc về Hồng Duyên!!!

Anh không hề muốn em rời xa, nhưng anh không hề có ý kéo dài chuyện này, chỉ là anh đang nhân cơ hội tìm một cái cỡ em không bao giờ có thể bỏ anh đi.

Anh thề, có gió, có trăng, mây sao và cát bụi làm chứng, anh sẽ mãi yêu em. Nên mong em, chịu đựng một chút thôi. Nhé!

Cuba, phòng 167, khách sạn ****

Anh bước vào và con nhỏ Hồng Duyên đang nằm lả lướt trên ghế với đống đồ ăn biết cô ta thành một mụ béo. Ngay khi nhìn thấy anh, cô ta hoảng hốt, cố chạy đến nhưng vì thân hình quá khổ mà mưu tính đó là vô phương.

-Làm ơn tha cho em, thầy!!!

Anh cười, tiến đến và ngồi cạnh Hồng Duyên, em yên tâm, anh có cách xa một một một chút, một khoảng cách tối thiểu mà!

-Cô


Teya Salat