
m, Quân sợ cô đi lạc. Thật tệ, anh còn chẳng biết hôm nay Vy mặc áo màu gì, đầu tóc ra sao để mà hỏi người đi đường nữa. Anh chạy đến tất cả những nơi Vy có thể đến, kể cả cửa hàng áo cưới chỗ Vy làm, bà chủ cũng cho biết bữa nay cô xin nghỉ làm, bạn bè Vy hầu như là không có ai, người thân lại càng không, vậy thì Vy đi đâu. Anh hoang mang đến tột cùng, cả thành phố Vy chỉ quen một mình anh, bây giờ anh không tìm thấy cô thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Má Vân đã từng kể những vụ lừa đảo bắt cóc trên thành phố này xảy ra rất nhiều, bằng những thủ đoạn rất tinh vi. Anh thất thểu quay về nhà, ổ khóa vẫn nằm kiên cố nơi cánh cửa, vài người trong khu nhà trọ có nói sáng sớm đã thấy Vy mặc đồ đẹp ra khỏi nhà rồi.
- Sáng nay gần trạm xe buýt có vụ tai nạn đấy – Một nữ sinh đang nói chuyện với một nữ sinh khác.
- Sao tớ không biết nhỉ, có ghê không?
- Chắc là không sao, cũng không thấy máu nhiều, chắc là trầy xước nhẹ thôi.
- Vậy cũng đỡ - Cô gái thở phào – chỗ đó hình như tháng nào cũng vài ba vụ tai nạn thế nhỉ.
Trạm xe buýt à, liệu nạn nhân trong câu chuyện trên có phải là Vy không, anh lao như bay ra chỗ đó, đúng là chỉ một vài vệt máu đã khô, phải chú ý lắm mới nhìn thấy, nhưng anh bàng hoàng nhận ra chiếc điện thoại của Vy nằm lăn lóc chỗ chân ghế chờ, đúng là dây móc hình chữ V với khuôn mặt cười mà anh đã tặng Vy vào dịp sinh nhật năm ngoái của cô mà.
- Vậy thì giờ cô ấy đâu – giọng Quân lạc hẳn, anh nói như gào lên.
Cả đêm hôm đấy, anh đi tìm khắp các bệnh viện, trạm xá cũng không thu thập thêm được tin tức gì. Chỉ qua một ngày mà nhìn anh chẳng khác gì một tên “cái bang” thứ thiệt, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, nhìn anh lúc này ai mà nghĩ anh là một sinh viên xuất sắc mới ra trường kia chứ.
Ngày mai là ngày đầu tiên anh đi làm rồi. Một tập đoàn lớn đã nhắm vị trí này cho anh đã lâu, ngay từ khi anh thể hiện xuất sắc một bài kiểm tra hồi năm ba đại học, ngày nhận kết quả tốt nghiệp họ đã chính thức đặt vấn đề với anh. Đây là cơ hội rất tốt cho tương lai anh sau này, anh đã nhận lời họ ngay lúc ấy. Tối đó Vy còn nấu những món ăn mà anh thích nhất
- Đấy là nơi mà nhiều người mơ ước, anh phải cố gắng hơn nữa đó. Mọi việc khác anh đừng bận tâm nhiều, chỉ cần anh làm tốt thì còn có thể được đi nước ngoài đó nghen. Wow, lúc đó anh nhớ xin cho em đi theo với nhé. Em thích đi nước ngoài lắm.
Quân nhớ lại ánh mắt Vy long lanh lúc ấy. Em nói anh đừng bận tâm thế nào đây Vy ơi. Siết chặt chiếc điện thoại Vy trong tay, nước mắt anh trào ra nóng hổi dù anh đã cố gắng kiềm chế lại. Ngày mai anh mang tâm trạng nặng nề này đi làm thế nào đây, nhưng nếu bỏ lỡ, sau này tìm thấy Vy, liệu anh có thể còn cơ hội đưa Vy sang nước ngoài hay không. Nghĩ đến đây, anh phấn trấn hơn đôi chút.
Đúng! Phải cố gắng, nhất định phải cố gắng. Anh nhất định sẽ tìm thấy em, Vy ơi!
Vy tỉnh dậy, cảnh vật xung quanh cô hoàn toàn xa lạ. Cô đang nằm trên một chiếc giường nệm rất êm ái, căn phòng được bố trí tinh xảo, chứng tỏ rằng đây là một gia đình rất giàu. Tại sao cô lại nằm đây thì cô không tài nào nhớ được, thậm chí cô còn chẳng nhớ mình là ai, mình từ đâu đến nữa. Có tiếng mở cửa, một chàng trai tầm ba mươi tuổi bước vào:
- Em tỉnh rồi sao, mẹ nấu sẵn cháo ở dưới rồi, em đói chưa, anh xuống lấy cho em nhé.
- Xin lỗi, anh là ai – toàn thân Vy co rúm lại, đầu nhức như búa bổ.
- Em bị chấn thương do tai nạn, nên trí nhớ em có thể chưa hồi phục. Anh là Thiên, chồng chưa cưới của em đây. Anh mới từ Canada bay về, lại nghe tin em gặp tai nạn. Anh lo quá.
- Chồng chưa cưới ư? Sao tôi lại không nhớ ra điều này chứ. Tôi không biết tôi là ai đâu, sao có thể như vậy chứ.
Nước mắt Vy ướt đẫm gối, Thiên nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, vuốt mái tóc cô. Người đụng phải Vy chính là chị gái của anh. Hôm ấy anh về nước, chị gái ra phi trường đón anh, nhưng trên đường về đã gây ra tai nạn. Quá lúng túng, hai chị em quyết định mang cô về đây, dù sao Thiên cũng là bác sĩ, định khi nào cô tỉnh lại sẽ tìm cách liên lạc với gia đình. Nhưng khi nhìn thấy chiếc dây chuyền lấp lánh trên cổ, lệch về bên cổ có một vết sẹo dài hình chiếc lá rất đặc trưng, anh đã nhận ra đó là người con gái mà anh đã mong chờ từ rất lâu rồi. Thật là ông trời đã quá ưu ái cho anh, hay chính số phận đã cho hai người gặp nhau năm cô mười tuổi, rồi lại đẩy nhau ra xa, bây giờ lại tìm cách để mang họ lại bên nhau. Anh không thể tưởng tượng được điều kỳ diệu này nữa.
- Mẹ à, mẹ còn nhớ cô bé năm xưa đã cứu con ở cô nhi viện của má Vân không?
- Mẹ nhớ, cô bé đấy xinh xắn, mà còn ngoan ngoãn nữa. Nhưng từ lúc cô nhi viện bị cháy, mẹ có quay lại một lần nhưng không còn thấy ai cả, chỗ đấy cũng bị san bằng rồi.
- Cô bé ấy đang ở trong nhà mình đó mẹ, chính là cô ấy – Ánh mắt Thiên tia đến căn phòng trên lầu.
- Sao con biết được điều đấy.
- Sợi dây chuyền cô ấy mang chính là con tặng cô ấy, vết sẹo trên cổ cũn